biết chàng là người quân tử. Cuộc thi văn đêm hội Long Trì, chàng
được giải nhất, chưa nói ra, con đã...
Nói đến đây, nàng đỏ mặt, mãi không nói tiếp. Chúa Tĩnh Đô
hiểu ý đỡ lời con:
- Cha đã biết.
Quỳnh Hoa nghĩ một lúc lâu rồi thưa, vẻ bẽn lẽn:
- Con chưa bẩm mệnh phụ vương, nhưng con đã muốn xin cha
kén chàng làm phò mã, chỉ vì có việc này...
Nàng cảm động thổn thức khóc. Chúa cũng rơi lệ, và xung quanh,
các quận chúa, các phi tần, các thị nữ và cả các nội giám người nào
cũng sụt sùi, cảm thương cho thân thế nàng. Tĩnh Vương nói:
- Cha làm lỡ đời con, con trách, cha cũng xin chịu.
Quỳnh Hoa nức nở:
- Con có dám trách phụ vương đâu? Phụ vương đặt đâu con vui
lòng ngồi đấy. Con gái sao lại oán cha? Bài phú Long Trì của Bảo
Kim, ba bài tứ tuyệt chàng tặng con, con đã sai thị nữ đem trả lại
chàng. Gái có chồng không được có tư tình. Con sở dĩ muốn xin phụ
vương một việc là chỉ muốn đáp lại tấm lòng của Bảo Kim.
- Vậy con xin gì?
- Xin phụ vương trọng dụng Bảo Kim. Chàng là một người tài giỏi,
có thể giúp phụ vương nhiều lắm.
- Cha sẽ thể ý con. Bảo Kim là chân ấm sinh, nay mai cha sẽ cho
tập ấm, tuyển vào toà Hàn lâm.
Quỳnh Hoa bái tạ Chúa: