- Bây giờ lòng ta mới được thư thái một chút...
Chiều hôm ấy, một buổi chiều thu buồn rười rượi. Lễ nghênh
hôn đã sắp, mà chúa Tĩnh Đô còn lưu luyến trong tư thất với
Quỳnh Hoa. Đã hai lần, lễ phiên vào tâu xin cho rước dâu, sợ qua giờ
tốt Chúa đều gạt phắt đi. Ngài gắt gỏng vô cùng. Chúa nhìn con
gái, như cố thu hết một lần cuối cùng hình ảnh thân yêu. Ngài
nhận thấy con gái xanh xao, trông quá gầy nhỏ trong bộ quần áo
cưới. Chúa bất nhẫn chia tay. Ngài đã hỏi con gái bao nhiêu lần
câu: “Con có xin gì cha nữa không? Con xin gì cha cũng cho”, vậy mà
Chúa vẫn hỏi. Quỳnh Hoa muốn xin một điều là bãi việc hôn nhân,
nhưng nàng biết không sao được, nên mỗi khi Chúa hỏi nàng chỉ từ
chối. Thái độ ấy càng làm cho Chúa thương nàng, và càng làm tăng
lòng hối hận của ngài.
Lễ phiên giục giã lần thứ ba. Chúa biết không lưu luyến được
nữa, đứng lên. Bao nhiêu quận chúa, phi tần, thị nữ xúm quanh
Quỳnh Hoa, để đi phù dâu: Chúa như không trông thấy ai cả. Ngài
đỡ Quỳnh Hoa đứng dậy, mắt không rời nàng. Cầm tay con gái,
thấy lạnh, Chúa hỏi:
- Con làm sao đấy mà tay lạnh thế này? Mai về lại mặt, cha bảo
ngự y bốc thuốc cho con.
Quỳnh Hoa sẽ tâu:
- Tâu phụ vương, con không làm sao cả. Con đi chỉ nhớ phụ vương,
phận con gái, không báo đáp được ơn sơn hải, sinh ra thực là vô ích,
xin phụ vương tha tội bất hiếu cho con.
- Con đừng nghĩ dở. Lòng hiếu của con cha đã biết.
- Con xin phụ vương ở nhà nên gìn vàng giữ ngọc, con thấy phụ
vương sút đi nhiều, người trông võ vàng, con lấy làm lo ngại lắm.