- Con xin vạn tạ phụ vương. Nay con mới được vui lòng xuất giá.
Chúa Tĩnh Đô và đoàn phù dâu đỡ Quỳnh Hoa ra khỏi cung. Trước
thềm, hai vị đại thần là Khê Trung hầu và Ngự sử Lương Khánh
Bảo, mặc đại trào phục đã đứng trực sẵn. Hai vị đại thần cúi chào
Tĩnh Vương và Quận chúa. Tĩnh Vương bảo con gái:
- Cha đã nói cho con biết trước hai vị đại thần đây sẽ theo con
về nhà chồng, dạy con học tập lễ nghi và trông nom sức khỏe cho
con.
Quận chúa tâu:
- Phụ vương săn sóc cho con đến thế là cùng. Con biết lấy gì
báo đáp ơn phụ vương?
Nàng lại thủ lễ cùng hai vị đại thần:
- Chỉ vì tôi mà hai vị cố lão phải vất vả.
Lương Ngự sử nói:
- Đó là chức phận chúng tôi phải thế. Quận chúa không phải quan
tâm...
Tĩnh Vương nói:
- Ta giao Quận chúa cho hai khanh. Trăm sự nhờ hai khanh cả.
Quân ngự lâm đã từ từ bước đi, hai vị đại thần đã lên ngựa, kiệu
Quận chúa đã khênh lên, chuông khánh rung rinh, phi tần, thị nữ
xúm xít theo hầu, tàn quạt che kín...
Chúa Tĩnh Đô không nhìn thấy gì cả. Trước mặt ngài, chỉ còn
hình ảnh người con gái mảnh khảnh và ngây thơ, bên tai ngài, chỉ
văng vẳng tiếng nói dịu dàng của Quận chúa. Ngài thở dài, lâu lâu lui