Bởi lẽ nó đang tiếp tục làm ra thức ăn.
Sau khi đậy nắp lại, Hoover thực hiện những thao tác như anh đã
thấy Eléa làm, và cũng đạt được kết quả tương tự: ngăn kéo nhỏ mở ra
với những hoàn thực phẩm, lần này màu lá mạ. Hoover ngần ngừ một
lúc rồi cầm chiếc nĩa vàng ghim vào một viên và đưa lên miệng. Anh
dự kiến sẽ ngạc nhiên ghê gớm nhưng rồi thất vọng. Viên thực phẩm
chẳng ngon lành mà cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ khiến người ta
liên tưởng đến mạt sắt dầm trong váng sữa. Anh mời Léonova nhưng
cô từ chối.
— Anh nên gửi chúng đi xét nghiệm thì tốt hơn, - cô nói.
Điều cô nói có ý nghĩa khoa học đúng đắn. Những hoàn thực phẩm
ấy liền được gói vào một tấm chất dẻo và gửi tới phòng thí nghiệm để
phân tích.
Kết quả đầu tiên cho thấy chẳng có gì mới lạ. Chúng gồm các
protein, chất béo, glucose, các loại muối khoáng, vitamin và nguyên tố
vi lượng bao bọc trong các phân tử giống như tinh bột.
Sau đó phòng thí nghiệm có cải chính. Một phân tích sâu hơn đã tìm
thấy vài phân tử khổng lồ, hầu như giống với các tế bào.
Tiếp theo là đính chính thứ hai: các phân tử này tự sản sinh!
Như vậy, máy-ăn sản xuất không chỉ chất dinh dưỡng mà từ chất
tương tự cho đến chất sống, xuất phát từ chỗ không có gì cả!
Thật không tin nổi, khó mà chấp nhận.
Ngay khi Eléa đồng ý trả lời các câu hỏi, mọi người chen nhau tìm
hiểu cái gì và thế nào.
— Máy-ăn vận hành thế nào?
— Các bạn đã thấy rồi đó.
— Nhưng ở bên trong?
— Ở bên trong nó chế tạo thức ăn.
— Nhưng nó chế tạo thức ăn với cái gì?
— Với cái Tổng thể.