Nàng im bặt một lúc, rồi nói tiếp thật khẽ, đến nỗi Trạm phiên dịch
phải khó khăn lắm mới nghe được:
— Giá mà tôi chết ở Gondawa cho xong...
Trong lúc Eléa ngất đi thì Hoover đã tìm cách thao tác cái máy-ăn
không chút đắn đo. Bản thân anh cũng như tất cả những ai trông thấy
máy vận hành qua màn hình đều nóng lòng muốn biết nó làm ra các
loại thức ăn khác nhau ấy từ nguyên vật liệu gì, mà chỉ trong vài khắc
đồng hồ có thể khiến Eléa từ chỗ sắp chết đến nơi lại trở nên mạnh
khỏe đến mức xô ngã cả tá đàn ông để lao ra giữa bão tuyết như thế.
Trên bề mặt trơn tru của khối cầu và hình trụ, chỉ có một chỗ tiếp
xúc, một điểm điều khiển và thao tác duy nhất: cái nút trắng ở đỉnh.
Trước đôi mắt kinh hãi của Léonova, Hoover hết ấn nút xuống rồi lại
vặn trái vặn phải, nhấc nút lên rồi lại vặn phải vặn trái...
... Và điều anh mong đợi đã thành sự thật: phần chóp hình bán cầu
được nhấc lên cùng với cái nút, giống như cái chụp đậy phó-mát, để lộ
phần bên trong của máy.
Máy được đặt trên một chiếc bàn y tế nhỏ đã phơi bày bí mật của nó
trước mắt mọi người, và từ sự việc này, nó lại càng trở nên bí hiểm hơn.
Bởi lẽ toàn bộ bên trong khối bán cầu là một cơ cấu khó hiểu, không
giống với bất cứ sự lắp ráp cơ học hay điện tử nào, đúng hơn nó khiến
người ta nghĩ tới mô hình của hệ thống não bộ làm bằng kim loại. Và
không hề có chỗ nào chứa chút xíu nguyên vật liệu nào, cho dù là
mảnh, là hạt, là bụi hay là chất lỏng. Hoover nhấc máy lên, lúc lắc, săm
soi mọi góc cạnh, rọi ánh sáng vào mạng lưới vàng và thép đan xen
chằng chịt rối rắm rồi chuyển nó cho Léonova và Rochefoux; đến lượt
họ cũng tìm mọi cách để xem xét một vật thể mở giống như chiếc đồng
hồ báo thức không có vỏ ngoài. Hoàn toàn không có chỗ đựng mà cũng
chẳng có chút dấu vết nào của muối khoáng, đường, tiêu, thịt hay cá.
Thật rõ ràng, logic, phi lý và hiển nhiên, là cỗ máy này chế tạo thức ăn
từ chỗ không có gì cả...