— Tôi lấy làm tiếc báo tin về cái chết bi thảm của đồng nghiệp quý
vị là Juan Fernandez, phóng viên nhiếp ảnh của báo La Nación ở
Buenos Aires, - Fochefoux nói với các phóng viên báo chí và nhiếp ảnh
tập trung tại Phòng Hội nghị. - Anh ta đã bí mật lẻn vào bên trong
Noãn, tất nhiên để chụp ảnh Coban, và cái lạnh đã giết chết anh ta
trước khi anh ta đủ thời gian bước đến bước thứ ba. Đây là một cái chết
quá khủng khiếp. Tôi đã không nghĩ phải khuyên các bạn nên thận
trọng.
Chúng tôi không giấu các bạn điều gì. Điều mong ước lớn nhất của
chúng tôi là xin các bạn đừng tìm biết tất cả mọi thứ rồi lại loan truyền
chúng đi khắp mọi nơi.
Tôi xin các bạn đừng liều lĩnh làm những việc không chỉ nguy hiểm
cho bản thân mình mà còn có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến thành
công của các cuộc thao tác tinh vi, mà kết quả của chúng có thể làm
thay đổi hoàn toàn số phận của nhân loại.
Nhưng một bức điện tín của báo La Nación do đài Trio chuyển tiếp
cho biết tờ báo này hoàn toàn không biết Juan Fernandez là ai, rằng
người này chưa từng thuộc nhân sự của báo.
Lúc ấy người ta nhớ lại lời chứng của cameraman về việc màn hình
đã chiếu cận cảnh món vũ khí. Người ta bèn lục soát phòng Fernandez
và tìm thấy ba máy ảnh, một sản xuất ở Mỹ, một của Tiệp và một của
Nhật, một máy phát thanh Đức và một khẩu súng lục do Ý sản xuất.
Giới trách nhiệm ở EPI và các nhà hồi sinh liền nhóm họp không cho
báo giới tham gia. Tất cả đều bàng hoàng sửng sốt.
— Đây là một thằng ngu trong đám mật vụ, - Moïssow nói. - Nhưng
là tổ chức nào, tôi không biết, các vị cũng không. Và chắc chắn sẽ
không bao giờ chúng ta biết được. Bọn chúng đều cùng dốt nát và vô
tích sự, chúng tiêu dùng các phương tiện kỹ thuật phi thường cho
những kết quả lớn không bằng cục phân ruồi, và thứ duy nhất chúng đạt
được là tai họa. Chúng ta cần tự bảo vệ chống lại lũ chuột cống đó.