Trên kệ là các tài liệu. Hắn lật một số trang và dùng máy ảnh mang
trên vai chụp lại rồi trả chúng về chỗ cũ. Rồi hắn hướng về phía bộ
phận thu hình của tivi kiểm soát. Màn hình thường trực chỉ cảnh bên
trong Noãn. Máy caméra mới này nhạy cảm với tia hồng ngoại, có thể
nhìn xuyên qua màn sương. Máy chiếu rất rõ hình người đàn ông nằm
trong khối hélium hầu như còn nguyên vẹn, và cái bệ trước đây Eléa
nằm. Bên hông bệ vẫn để mở, và trên các kệ vẫn còn vài đồ vật mà
Eléa chưa đòi đến.
Người đàn ông khởi động các nút điều khiển từ xa của caméra. Trên
toàn màn hình, hắn nhìn rõ cái bệ để mở, hắn lại chỉnh zoom và sau
cùng nhận thứ mình đang tìm ở cận cảnh: là vũ khí.
Hắn ta mỉm cười hài lòng và chuẩn bị đi xuống Noãn.
Hắn biết cái lạnh ở đó hết sức nguy hiểm, phải hành động cực kỳ
nhanh chóng vì hắn không được trang bị bộ đồ phi hành gia vũ trụ. Hắn
bước ra khỏi phòng thao tác. Xung quanh hắn ta, phần bên trong Quả
cầu được rọi yếu ớt bởi vài bóng đèn tròn, trông giống như bộ xương
một con chim khổng lồ siêu thực sắp chết lịm trong màn đêm vô thức.
Để xua đuổi sự im lặng đầy ma mị ấy, người đàn ông cố tình ho lên.
Tiếng ho bao trùm Quả cầu như một ánh chớp, lan theo đường viền các
xà ngang và cột chống, chạm vào vách và dội lại thành hàng ngàn mẩu
âm thanh vỡ vụn, chói tai, hung hãn.
Hắn lập tức sụp chiếc mũ trùm đầu xuống tận tai, quấn kín cổ bằng
chiếc khăn choàng to xù và mang đôi găng bằng da thú vừa bước xuống
cầu thang vàng.
Một thiết bị điện cho phép nhấc cánh cửa Noãn. Hắn ta nhấn nút,
cánh cửa mở lên như chiếc vỏ sò. Hắn lẻn vào bên trong. Cửa lập tức
đóng lại sau lưng hắn.
Hắn ta bất ngờ vì caméra hồng ngoại đã không cho biết bên trong có
sương mù. Màn sương xanh một màu hư hư thực thực bởi luồng sáng
từ cỗ máy im lìm hắt lên xuyên qua mặt sàn trong suốt và qua lớp tuyết
mịn như bụi màu xanh. Tay cầm chiếc đèn pin tỏa ánh sáng trắng đục,