hắn thận trọng bước xuống cầu thang. Được vài bước, hắn đã cảm nhận
cái lạnh tàn khốc xuyên qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi, bụng,
ngực, cổ họng, sọ não...
Phải hành động nhanh, thật nhanh. Bàn chân phải của hắn ta đặt
xuống nền tuyết. Rồi chân kia. Hắn bước một bước về phía bên trái và
lần đầu tiên hít vào.
Hai lá phổi của hắn đông cứng thành khối đá. Hắn ta mở miệng
muốn kêu lên, nhưng lưỡi hắn ta đóng băng và hai hàm răng nổ tung.
Tròng mắt giãn nở và rắn lại, đẩy hai đồng tử lọt khỏi tròng như hai mũ
nấm. Trước khi chết hắn ta vẫn còn thời gian để cảm nhận cái lạnh như
một cú đấm làm nát hai tinh hoàn của mình, và óc hắn ta cũng đông
cứng. Ngọn đèn trong tay hắn tắt ngấm, tất cả trở lại im lặng. Hắn ngã
sấp xuống nền tuyết xanh, và thân mình vừa chạm mặt đất thì sống mũi
cũng gãy vụn. Bụi tuyết trong phút chốc bay lên thành cụm mây sáng,
giờ rơi xuống và trùm lên hắn ta.
Sáng hôm sau, cameraman vừa ngáp vừa đến gần máy thu hình đặt
trong phòng thao tác, ngạc nhiên khi thấy trên màn hình là món vũ khí
thay vì hình ảnh tổng quát bên trong Noãn.
— Có thằng chó chết nào chọc vào đây rồi! - Anh ta nói. - Lại đám
thợ điện! Lũ khốn, khi nào chúng nó xuống đây mình sẽ cho chúng một
trận tơi tả!
Vừa làu bàu, anh ta vừa thao tác bảng điều khiển để đưa hình ảnh về
màn hình chính. Ngay lúc ấy anh ta nhìn thấy ở phía dưới thấp của màn
hình một bàn tay mang găng từ đám tuyết thò ra, các ngón tay xòe
rộng.
Khi những người đội mũ và mặc đồ phi hành gia vũ trụ vào đưa tử
thi ra khỏi lớp tuyết phủ, dù đã rất thận trọng, họ vẫn làm gãy cánh tay
phải với bàn tay mở rộng như một tín hiệu của hắn. Trong bộ quần áo
bao bọc mình, thây ma rơi rụng như một cành cây khô và tiếp tục bị
gãy thành bốn mảnh.