lên xuống như đôi cánh, như dòng nước chuyển động dưới ánh mặt
trời, để lộ da thịt nàng rồi lại che kín. Nàng quấn một dải băng dài cùng
màu ôm sát nửa thân trên và đôi vai, và khiến người ta đoán cặp vú nấp
dưới lần vải được thả tự do như lũ chim trời.
Tất cả những thứ ấy được giữ lại bằng một nút thắt, một cái khóa,
một cái kẹp, hệt như một phép màu vậy.
Vừa rất phức tạp vừa hết sức đơn giản, và cực kỳ tự nhiên đến mức
người ta có thể nghĩ rằng nàng được sinh ra cùng với bộ trang phục ấy,
và tất cả những ai trông thấy nàng bước vào và ngồi xuống đều có cảm
giác khủng khiếp là mình đang tròng những cái bao bột mì lên người.
Nàng đã chấp nhận trả lời tất cả mọi câu hỏi. Đây là một trong những
buổi làm việc đầu tiên nhằm cho loài người ngày nay biết về con người
của thời xa xưa.
Gương mặt Eléa lạnh băng, đôi mắt tựa như những cánh cửa mở
toang vào đêm đen. Nàng lặng thinh. Sự im lặng của nàng lan xuống
toàn bộ cử tọa và kéo dài.
Hoover đằng hắng thật to.
— E hèm, - anh nói... - Nào, chúng ta bắt đầu nhé?
Tốt nhất là từ đầu!... Trước tiên cô có thể cho chúng tôi biết cô là ai
không? Tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng gia đình v.v... Chỉ vài từ thôi...
Ở một ngàn mét dưới sâu, người đàn ông khỏa thân đã mất cái vỏ
trong suốt và đạt tới nhiệt độ cho phép mang ông ta đi. Trong sương mù
lóng lánh, bốn người đàn ông mặc đồ màu đỏ bó sát, giày bốt, mũ nhựa
hình cầu, bốn người đàn ông từ từ tiến lại gần và đứng quanh bệ. Ở cửa
ra vào Noãn, hai người cầm súng tiểu liên đứng canh. Bốn người đàn
ông cúi mình xuống trong sương mù, luồn những bàn tay mang găng
bằng lông thú, bằng da và bằng sợi a-mi-ăng xuống dưới tấm thân trần
truồng ấy và chờ đợi.
Trước màn hình ở phòng thao tác, Forster chăm chú theo dõi hình
ảnh của họ. Họ đã sẵn sàng. Ông ra lệnh: