— Be careful! Softly!... One, two, three... Up!
Lệnh cùng lúc được truyền đến bốn chiếc mũ hình cầu bằng bốn thứ
tiếng khác nhau. Bốn người đàn ông từ từ đứng thẳng người lên.
Một luồng ánh sáng xanh chói chang, mạnh gấp ngàn lần các đèn
chiếu, sáng rực lên dưới chân họ, làm lóa mắt họ, trùm phủ Noãn như
một vụ nổ, phun ra qua cánh cửa để mở, xâm chiếm Quả cầu rồi bốc
lên Giếng như mạch nước phun trào từ lòng đất.
Rồi tắt lịm.
Không có bất cứ tiếng động nào. Chỉ một luồng ánh sáng. Trên nền
nhà trong Noãn, tuyết không còn màu xanh nữa. Động cơ làm lạnh từ
vĩnh cửu nhằm gìn giữ nguyên vẹn hai sinh vật người ta đã giao phó
cho nó, vào chính giây phút lý do tồn tại của nó bị mất đi thì nó đã
ngưng hoạt động, hoặc đã bị phá hủy.
— Tôi là Eléa, - Eléa nói. - Số của tôi là 3-19-07-91. Và đây là chìa
khóa của tôi...
Nàng chỉ bàn tay phải, các ngón tay gập lại, ngón giữa cong lên
nhằm làm lộ mặt chiếc nhẫn hình kim tự tháp cụt ngọn.
Nàng tỏ vẻ do dự, rồi hỏi:
— Các bạn không có chìa khóa ư?
— Chắc chắn là có chứ!... - Simon đáp. - Nhưng tôi e rằng không
giống vậy...
Anh rút chùm chìa khóa từ trong túi áo mình, vung vẩy nó và đặt
trước mặt Eléa. Nàng nhìn nhưng không chạm vào, kiểu nào đó vừa lo
lắng không hiểu gì, rồi phác một cử chỉ mà dưới mắt mọi người có
nghĩa là:
“Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng”, rồi nàng nói tiếp:
— Tôi sinh ra trong chỗ trú ẩn ở Tầng sâu thứ Năm, hai năm sau
cuộc chiến tranh lần thứ ba.
— Cái gì? - Léonova hỏi.
— Cuộc chiến tranh nào?