— Giữa ai và ai?
— Đất nước cô ở đâu?
— Kẻ thù là ai?
Từ mọi hướng trong phòng các câu hỏi tới tấp bay về. Simon đứng
phắt lên giận dữ. Eléa đưa hai tay lên bịt tai, nhăn mặt đau đớn và giật
tai nghe ra.
— Đủ quá rồi! Hay lắm! Các người thành công rồi đó! - Simon nói.
Anh xòe tay cho Eléa. Nàng đặt tai nghe lên đó.
Anh ra hiệu cho Léonova:
— Chị lại đây.
Léonova bước lên bục. Cô cầm quả địa cầu lớn để trên sàn gỗ và đặt
nó lên bàn.
— Quý vị đã biết rõ Eléa không biết cách điều khiển bộ phận cách
âm, - Simon nói với các nhà khoa học. -
Cô ấy nhận tất cả các câu hỏi cùng một lúc! Quý vị đã biết rồi!
Chúng tôi đã báo trước! Nếu quý vị không thể tuân thủ một chút kỷ
luật, thì với tư cách là bác sĩ chịu trách nhiệm về Eléa, tôi buộc phải
cấm chỉ các buổi làm việc này!... Tôi yêu cầu quý vị để bà Léonova
thay mặt mọi người đặt những câu hỏi đầu tiên, rồi sau đó đến lượt
những người khác. Đồng ý chứ?
— Cậu có lý, cu cậu ạ, - Hoover nói. - Nào, nào, để cô ấy thay mặt
chúng ta nói đi, con bồ câu trắng thân mến...
Simon quay lại Eléa và trao tai nghe cho nàng. Nàng thừ người một
lúc rồi cầm ống nghe luồn vào tai.
Người đàn ông nằm dài trên bàn thao tác, vẫn còn trần truồng. Các
bác sĩ, kỹ thuật viên mang khẩu trang bận rộn xung quanh ông ta, gắn
các điện cực, các thiết bị ở cổ tay, bắp tay và bắp chân, tất cả những gì
kết nối ông ta với máy móc. Cánh tay phải ông ta đưa lên giữa chừng,
vẫn còn cứng như sắt và được lót gối bên dưới, ngón giữa mang một
chiếc nhẫn giống như Eléa. Hết sức thận trọng như một bà nhũ mẫu,
Van Houcke dùng những chiếc túi vải bọc bộ phận sinh dục quý giá