muốn CỨU LẤY SỰ SỐNG.”
— Sự sống của ai?
— Sự sống hết sức ngắn ngủi, SỰ SỐNG!... Nếu Vũ khí Thái dương
hoạt động thêm vài giây thôi so với dự kiến, Trái đất sẽ rung chuyển
đến mức các đại dương sẽ vọt ra khỏi hố sâu của chúng, các lục địa sẽ
nứt toác, khí quyển sẽ đạt tới nhiệt độ khiến thép cũng tan chảy và thiêu
cháy mọi thứ cho đến tận sâu dưới lòng đất. Người ta không biết, người
ta không biết được các thảm họa ấy sẽ dừng lại ở đâu. Vì sức mạnh
khủng khiếp ấy mà Mozran chưa bao giờ dám cho thử nghiệm Vũ khí
ngay cả ở mức độ giảm nhẹ. Người ta không biết, nhưng người ta có
thể dự kiến điều tồi tệ nhất. Và đó là việc ta làm...
— Nghe này Coban, - có tiếng nói, - ông có muốn biết tin tức
không?
— Có, - Coban đáp.
— Đây này: quân Enisor đồn trú trên Mặt trăng đã xâm chiếm khu
vực quốc tế. Một đoàn công-voa quân sự xuất phát từ Gonda 3 đến khu
vực của chúng ta trên Mặt trăng đã bị quân Enisor chặn không cho đáp
xuống.
Ta đã tiêu diệt một phần những kẻ tấn công. Chiến sự vẫn tiếp diễn.
Hệ thống quan sát từ xa của chúng ta có bằng chứng cho thấy Enisoraï
đã gỡ các quả bom hạt nhân của chúng đặt ở quỹ đạo Mặt trời và điều
chúng về sao Hỏa và Mặt trăng. Nghe đây Coban, chấm dứt tin.
— Bắt đầu rồi đó... - Coban nói.
— Tôi muốn trở về cạnh Païkan, - Eléa nói. - Ông không cho chúng
tôi mảy may hy vọng nào ngoài việc chết và chết. Tôi muốn chết cùng
anh ấy.
— Ta làm một số việc, - Coban nói.
“Ta đã xây dựng một nơi trú ẩn có thể chống lại được mọi thứ. Ta đã
đặt vào đó hạt giống của tất cả mọi loại cây cối, các noãn đã thụ tinh
của tất cả các loài động vật và lồng ấp để chúng nở, mười ngàn cuộn
kiến thức, những cỗ máy không tiếng động, các dụng cụ, đồ nội thất,