Ông lại đi tới đi lui như một con thú bị giam vô phương tìm lối thoát.
— Còn nếu như người Enisor thành công trong việc ngăn chặn Vũ
khí xuất phát, - ông nói, - chúng sẽ phá hủy nó, và tiêu diệt cả chúng ta.
Chúng đông hơn chúng ta gấp chục lần, và hung hăng hơn, chúng ta
không thể chống cự nổi. Cách chống cự duy nhất của chúng ta là làm
cho chúng sợ. Nhưng chúng ta đã làm cho chúng QUÁ SỢ HÃI!...
“Chúng sẽ tấn công bằng tất cả mọi phương tiện, và nếu thắng thì
chúng sẽ không để sót lại bất cứ thứ gì của một giống nòi và nền văn
minh có khả năng chế tạo Vũ khí Thái dương. Vì thế mà những người
sống ở Gondawa đều được phân phát Hạt Đen, để nếu bị cầm tù, họ có
thể chọn cách tự vẫn thay vì chết trên giàn hỏa thiêu của Enisoraï...”
Eléa hung hăng đứng bật dậy:
— Thật phi lý! Thật kinh tởm! Bẩn thỉu! Người ta có thể ngăn chặn
cuộc chiến tranh đó mà! Tại sao ông không làm điều gì đó thay vì rên
rỉ? Hãy tiêu hủy Vũ khí! Hãy đến Enisoraï! Họ sẽ nghe ông! Ông là
Coban mà!
Coban dừng trước mặt nàng, nghiêm nghị nhìn nàng với vẻ hài lòng.
— Cô xứng đáng được lựa chọn, - ông nói.
— Ai lựa chọn tôi? Chọn làm cái gì?
Coban không trả lời những câu hỏi này, mà câu hỏi trước đó.
— Ta đang làm một số việc. Ta có những phái viên mật ở Enisoraï,
họ đã liên lạc với các nhà bác học ở Khu Tri thức. Bản thân họ hiểu rõ
nguy cơ của chiến tranh.
Nếu họ có thể nắm quyền lực thì Hòa bình sẽ được cứu vãn. Nhưng
thời gian còn quá ít. Ta có hẹn với chủ tịch Lokan. Ta sẽ cố gắng thuyết
phục Hội đồng từ bỏ việc sử dụng Vũ khí Thái dương và thông báo cho
Enisoraï biết. Nhưng các giới chức quân sự chống lại ta, họ chỉ nghĩ
đến việc tiêu diệt kẻ thù, và cả bộ trưởng Mozran cũng vậy, ông ta là
người chế tạo Vũ khí và muốn nhìn thấy nó vận hành!...
“Nếu ta thất bại, ta còn một việc khác phải làm. Và vì việc này mà
các cô được chọn lựa, hai cô đây, và ba phụ nữ khác ở Gondawa. Ta