Ngay khi họ vừa đứng lên để bước ra thì loa phát thanh của tên lửa
cũng lên tiếng. Giọng nói khiến họ sững người. Là giọng Coban.
— Eléa, Païkan, chúng tôi biết các bạn đang ở đâu.
Không được rời khỏi chỗ ấy, ta sẽ cho người đi tìm các bạn. Các bạn
không thể đi bất cứ nơi đâu vì ta đã cho xóa tài khoản của các bạn ở
máy điện toán trung tâm. Các bạn sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ
chìa khóa của mình nữa. Chúng sẽ không thể phục vụ các bạn bất cứ
việc gì. Ngoài việc định vị các bạn. Các bạn còn hy vọng gì nữa chứ?
Đừng rời khỏi chỗ, ta sẽ cho người đến tìm các bạn...
Chẳng cần bàn bạc thống nhất, họ cùng vọt ra khỏi tên lửa rồi nắm
tay nhau bỏ chạy. Họ lao qua một đường băng ngay trước mũi một tên
lửa khiến nó phải thắng gấp rồi lủi vào đám cây cối. Hàng ngàn chú
chim véo von trong những tán lá xanh lục hoặc đỏ tía, xung quanh
những cành cây lấp lánh sáng. Tiếng rin rít vừa đủ nghe của các động
cơ đang hạ dần tốc độ tạo nên âm thanh nền êm dịu, khiến người ta
chẳng muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc chờ đợi và hòa nhập mình
vào niềm hân hoan của chim muông và cây lá. Trong ánh sáng xanh lục
và vàng óng, họ đến đầu một dãy những tên lửa đường dài khác. Chiếc
cuối cùng vừa vào bãi đỗ và một người bước xuống. Païkan nâng vũ
khí bắn ở mức nhẹ. Người đàn ông bị bật ra khỏi tên lửa và kéo lê trên
mặt đất, rồi nằm ngay đơ. Païkan chạy đến xốc nách ông ta lôi đến dưới
một cành cây thấp và ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta. Chàng cực kỳ
khó khăn khi tháo chìa khóa khỏi tay ông ta, vì ông ta béo mập nên
chiếc nhẫn thít chặt vào da thịt. Chàng phải nhổ nước bọt vào ngón tay
ông ta để bôi trơn hòng vuột chiếc nhẫn ra. Cuối cùng khi chiếc nhẫn
chịu thua thì chàng cũng đã sẵn sàng cắt luôn ngón tay hay cổ họng hay
bất cứ thứ gì để mang Eléa đi xa Coban và cuộc chiến tranh.
Họ bước lên tên lửa hãy còn nóng, và Païkan ấn chìa khóa vào biển
điều khiển. Một tín hiệu màu vàng nhấp nháy thay vì tín hiệu màu
xanh, cánh cửa đóng sầm lại và loa hú lên: “Khóa ăn cắp! Khóa ăn
cắp!” Bên ngoài tên lửa, máy báo động rít lên.