Païkan bắn vào cánh cửa. Họ nhảy phắt ra ngoài và chạy đến nấp vào
hàng cây. Sau lưng họ máy báo động tiếp tục phát ra tiếng rít và loa vẫn
kêu to: “Khóa ăn cắp! Khóa ăn cắp!”
Hành khách đang di chuyển về phía các tên lửa hoặc từ tên lửa bước
ra không mấy chú ý vào sự cố này. Họ đang vội vã vì nỗi lo nghiêm
trọng hơn. Phía trên cửa ngõ của mười ba con đường là hình ảnh khổng
lồ về chiến sự đang diễn ra trên Mặt trăng. Hai phe đều oanh tạc bằng
vũ khí hạt nhân khiến Mặt trăng tua tủa những đám mây hạt nhân hình
nấm, khoét sâu bề mặt thành những miệng núi lửa khổng lồ, làm các
lục địa nứt nẻ đứt rời nhau ra, nước biển bốc hơi và bầu khí quyển bị
phân tán vào chân không. Người đi đường dừng lại xem trong chốc lát
rồi vội vã rảo bước nhanh hơn. Gia đình nào cũng có bà con thân thuộc
trong các đội quân đồn trú ở Mặt trăng và sao Hỏa.
Ngay lúc Eléa và Païkan chạy vào con đường thứ mười một thì từ
đường ống đến của bãi đáp túa ra một cụm tên lửa của Viện Đại học, di
chuyển về phía tất cả các đường băng và các lối vào.
Con đường thứ mười một tràn ngập một đám đông sôi sùng sục.
Từng nhóm chen chúc nhau trước những hình ảnh chính thức chuyển
tin tức từ Mặt trăng hay lời tuyên bố mới nhất của Chủ tịch. Thỉnh
thoảng một ai đó chưa nghe những lời ấy lại ấn chìa khóa của mình vào
biển-âm thanh, và Lokan lần nữa phát biểu cũng những lời trấn an ấy:
“Đây chưa phải là chiến tranh...”
— Họ phải làm gì đi chứ? - Một cậu trai gầy gò, tóc ngắn và ngực để
trần, kêu lên. - Nếu ông chấp nhận thì như vậy đã là chiến tranh rồi!
Hãy nói không cho sinh viên chúng tôi nghe đi! Nói không với chiến
tranh!
Không! Không! Không!
Sự phản kháng của cậu ta không nhận được bất cứ hưởng ứng nào.
Những người đứng cạnh cậu ta rời đi tứ tán, một mình hoặc tay trong
tay. Họ đã nhận ra rằng có kêu gào “không” hoặc “có” hoặc bất cứ điều
gì vào lúc này thì cũng chẳng ích gì.