— À không.
— Tại sao?
— À, vì ở đó lạnh lắm.
Bên bàn ăn hình bán nguyệt, Vignont-mẹ lắc đầu:
— Hỏi toàn những câu giống nhau, sao chúng nó ngu vậy không
biết!
Ngẫm nghĩ một giây, bà ta nói tiếp:
— Không tính đến chuyện thời tiết ở đó không được ấm...
Vignont-cha nhận xét:
— Rồi sẽ tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền nữa!... Thà họ xây bãi đỗ xe
còn tốt hơn...
Màn hình chiếu bình đồ của Bernard.
— Tuy vậy thật ngộ nghĩnh khi tìm thấy cái này ở địa điểm ấy, - bà
mẹ nói.
— Có gì mới mẻ đâu, là thời tiền-Colombo chứ gì... - Cô con gái nói.
Cậu con trai không xem truyền hình mà vừa ăn vừa xem truyện tranh
phiêu lưu của Billy Bid Bud. Cô chị nói kích cậu:
— Nhìn chút đi! Dù sao thì cũng buồn cười, đúng không?
— Ba láp ba xàm, - cậu nhún vai đáp.
Một thiết bị khổng lồ xắn vào sườn núi băng, làm bắn ra phía sau nó
đám mây bụi trong suốt mà ánh mặt trời xuyên qua tạo nên sắc cầu
vồng.
Quả núi đã được đào thành khoảng ba chục đường hầm, và ngay giữa
lòng băng, các nhà kho, đài phát thanh và truyền hình của Đoàn thám
hiểm Địa cực Quốc tế đã được lắp đặt. Tên viết tắt của nó là EPI, một
cái tên đẹp
. Thành phố trong núi được đặt tên là EPI 1, còn thành phố
nằm sâu dưới băng ở điểm 612 là EPI 2.
EPI 2 bao gồm tất cả các cơ sở trang thiết bị khác cùng pin hạt nhân
cung cấp năng lượng, ánh sáng và hơi ấm cho hai thành phố nói trên và
cho EPI 3, thành phố nằm trên mặt đất, gồm kho bãi, xe cộ và tất cả các