thể đảm đương tất cả. Nước Pháp sẽ tham dự phần mình và kêu gọi các
quốc gia khác cùng chung tay.
Đại biểu Mỹ muốn có một vài thông tin chính xác.
Rochefoux xin ông ta kiên nhẫn rồi nói tiếp:
— Tín hiệu ấy, quý vị đã nhìn thấy dưới dạng một đường đơn giản
ghi trên bảng kẻ. Bây giờ, nhờ những người bạn của tôi ở Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đã bằng mọi cách “bắt mạch” nó thành
công, tôi sẽ cho quý vị nghe nó...
Ông ra hiệu cho viên kỹ sư, người này liền nối một mạch điện mới.
Thoạt tiên trên máy hiện ra một đường lấp lánh sáng và căng như
dây mí của đàn violon, cùng lúc vang lên tiếng rít vô cùng chói tai
khiến Simon phải nhăn mặt.
Người châu Phi da đen nhất thè chóp lưỡi hồng liếm đôi môi khô nẻ.
Người Da trắng tóc vàng nhất đưa ngón út ngoáy mạnh lỗ tai phải. Hai
người Da vàng nhắm nghiền mắt. Viên kỹ sư của Trung tâm từ từ xoay
núm vặn. Âm thanh rất chói tai giảm thành chói tai. Các cơ bắp chùng
xuống. Các quai hàm thôi căng cứng. Tiếng chói tai giảm dần và tiếng
rít trở nên âm thanh láy rền. Mọi người bắt đầu ho và khạc đờm. Trên
màn hình máy hiện sóng, đường thẳng giờ đã dợn sóng nhấp nhô.
Chầm chậm, chầm chậm, bàn tay viên kỹ sư điều chỉnh tín hiệu hạ
dần từ bổng xuống trầm cho đến tần số thấp nhất. Khi đạt mức giới hạn
hạ âm
thì hệt như có một khối dạ nỉ to đang quật vào một mặt trống
khổng lồ từng bốn giây một. Và mỗi cú gõ làm run rẩy xương cốt da
thịt con người, làm rung rinh bàn ghế, lung lay cả tường vách trụ sở
UNESCO. Giống như nhịp đập của một trái tim khổng lồ, trái tim của
một con vật lớn ngoài sức tưởng tượng, trái tim của chính Bà mẹ Địa
cầu.
Báo chí Pháp chạy tít: “Phát kiến lớn nhất mọi thời đại”, “Một nền
văn minh dưới lớp băng hà”, “UNESCO sẽ làm rã băng Nam cực”.
Tít một tờ nhật báo Anh: “Ai hoặc Cái gì?”