Một gia đình Pháp đang dùng bữa tối: nhà Vignont.
Ba, mẹ, con trai và con gái ngồi cùng phía ở chiếc bàn hình bán
nguyệt. Màn hình tivi gắn trên tường trước mặt họ đang phát tin thời
sự. Hai người lớn là quản lý cửa hàng bán giày của Liên minh châu Âu.
Cô con gái theo học Trường Mỹ thuật trang trí còn cậu trai lớp Mười.
Màn hình phát chương trình phỏng vấn một nhà nữ nhân chủng học
người Nga được truyền trực tiếp qua vệ tinh. Bà này nói tiếng Nga và
có phiên dịch tức thời.
— Thưa bà, bà đã đề nghị được tham gia vào đoàn thám hiểm nhận
nhiệm vụ làm sáng tỏ cái mà người ta gọi là bí ẩn của Nam cực. Vậy bà
có hy vọng tìm ra dấu vết con người dưới 1.000 mét băng sâu không?
Nhà nhân chủng học mỉm cười.
— Nếu có một thành phố thì nó không thể được xây dựng bởi lũ
chim panh-goanh...
Ở Nam cực không có panh-goanh mà chỉ có chim cánh cụt. Nhưng
chẳng ai bắt một nhà nhân chủng học phải biết điều đó.
Phỏng vấn Tổng thư ký UNESCO. Ông cho biết Hoa Kỳ, Liên Xô,
Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên hiệp các quốc gia châu
Phi, Ý, Đức và nhiều quốc gia khác đã tuyên bố sẽ hợp tác và hỗ trợ
toàn diện về vật chất vào kế hoạch rã băng ở điểm 612. Việc chuẩn bị
sẽ được tăng tốc. Tất cả sẵn sàng hành động vào đầu mùa hè tới ở Nam
cực.
Phỏng vấn người qua đường trên đại lộ Champs-Elysées:
— Bà có biết Nam cực ở đâu không?
— À thì...ờ...
— Còn ông thì sao ạ?
— Chậc...ở đằng kia kìa...
— Thế còn anh?
— Thì ở phía nam!
— Hoan hô! Anh có muốn đến đó không?