ông có ý định gây chấn động UNESCO theo cách con chó săn kích
động con chuột, nhằm nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết ngay lập tức.
Trong một văn phòng lớn ở tầng bảy, các kỹ thuật viên của Trung
tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia đã lắp đặt xong các máy móc dưới
sự điều khiển của một kỹ sư. Rochefoux và Simon đứng bên khung cửa
sổ lớn, nhìn hai viên sĩ quan cưỡi trên những chú ngựa gỗ trong khoảng
sân hình chữ nhật của Trường Võ bị.
Quảng trường Fontenoy đầy những người chơi trò ném hòn
, họ
thổi thổi các ngón tay mình trước khi đi nhặt các hòn bi. Rochefoux càu
nhàu quay người lại. Ông chẳng ưa những kẻ nhàn rỗi lẫn đám quân
nhân. Viên kỹ sư thông báo mọi thứ đã sẵn sàng. Các thành viên Ủy
ban lục tục kéo đến và ngồi dọc theo bàn đối diện với các thiết bị.
Có mười một người, hai da đen, hai da vàng, bốn da trắng, và ba
người từ màu da cà phê sữa đến màu ô-liu.
Nhưng mười một dòng máu của họ hòa vào cùng một chiếc cốc vẫn
là một dòng máu đỏ. Ngay khi Rochefoux bắt đầu phát biểu thì tất cả
đều tập trung chú ý và xúc động hệt như nhau.
Hai tiếng đồng hồ sau, họ đã nắm rõ mọi việc, đã nhìn thấy mọi thứ,
đã đặt cả trăm câu hỏi cho Simon, và Rochefoux vừa chỉ vào một điểm
trên bản đồ được chiếu trên màn hình vừa kết luận:
— Ở đó, ở điểm 612 của Nam cực, vĩ độ 88, dưới 980 mét băng, là
phần còn sót lại của cái gì đó được xây dựng bởi một tài năng, và vật
thể ấy đang phát tín hiệu.
Từ 900.000 năm nay, tín hiệu ấy là: “Tôi ở đây, tôi kêu gọi các bạn,
hãy đến đây...”. Lần đầu tiên loài người nghe thấy tín hiệu ấy. Liệu
chúng ta có nên chần chừ hay không? Chúng ta đã cứu những đền đài ở
thung lũng sông Nil, nhưng đập nước Assouan dâng tràn đã khiến
chúng ta lùi bước. Còn ở đây dĩ nhiên chẳng có gì cần thiết cũng chẳng
có gì cấp bách cả! Nhưng lại có điều gì đó lớn lao hơn: đó là nghĩa vụ!
Nghĩa vụ nhận biết và hiểu sâu. Họ đang gọi chúng ta. Cần phải đến
đó! Việc này đòi hỏi những phương tiện đáng kể mà Pháp quốc không