thế giới ngày đêm luôn vểnh tai nghe ngóng những chuyện bí mật và
ngồi lê mách lẻo. Cần phải mang tất cả hồ sơ về trụ sở ở Paris. Trưởng
đoàn thám hiểm Nam cực sẽ quyết định chia sẻ thông tin này với những
ai. Còn trong khi chờ đợi, mọi người đều phải giữ mồm giữ miệng. Nói
như Eloi, “việc này có nguy cơ gây tóe lửa”.
Ta đáp máy bay từ Sydney. Đã chậm trễ hai tuần, giờ ta muốn trở về
thật nhanh. Nhưng ta hoàn toàn không còn bị thôi thúc bởi cơn ghiền
cà phê kem nữa. Thực sự là không còn. Ở nơi ấy, dưới lớp băng kia có
những điều gây phấn khích hơn rất nhiều so với hương vị buổi sáng
cạnh những người dân Paris mới rửa mặt qua loa.
Máy bay rùng mình cất cánh như một quả bóng nhựa bắn vọt lên từ
tia nước, quay vòng tại chỗ một chút để định hướng, rồi cất tiếng gầm
và lao vụt về phía bắc, hướng lên không trung theo một góc nghiêng
năm mươi độ. Mặc dù ghế ngồi thiết kế theo kiểu bập bênh và nhồi êm
như trong lòng bà nhũ mẫu, nhưng cất cánh theo lối tăng tốc ở độ
nghiêng như thế thực sự gây cảm giác mạnh. Nhưng đây là chiếc máy
bay chỉ vận chuyển toàn những kẻ dạn dày lì lợm, và khi vượt qua bức
tường âm thanh thì tiếng “ầm” của nó cũng không sợ làm vỡ cửa kính
ở mặt đất. Các phi công được trả lương để làm việc ấy.
Máy bay mang ta đi cùng với hành lý và cặp xách của ta, trong đó
chứa đựng, ngoài bàn chải đánh răng và bộ pyjama, là các cuộn vi
phim của bản liệt kê và bình đồ chiếu nghiêng của Bernard cùng cuộn
băng từ kèm theo thư của Grey và của Pontailler chứng thực mọi việc.
Ta cũng mang theo trong mình mà không hay biết virus bệnh ban đỏ,
sẽ được phát tán khắp Trái đất dưới cái tên ban đỏ châu Úc. Các
phòng thí nghiệm dược khoa vội vã chế tạo một loại vắc-xin mới. Họ
kiếm bộn tiền.
Mãi hai ngày sau ta mới đến Paris. Ta không biết rằng bay qua các
đại dương lại trở nên quá khó khăn như vậy.