Mười phút sau, đích thân Pontailler, chỉ huy căn cứ gọi lại, vẻ hết
sức lo lắng. Ông muốn biết vì sao đoàn công tác muốn quay về. Grey
trấn an ông ta nhưng từ chối nói bất cứ điều gì.
— Nói với ông thì không đủ đâu, tôi phải chỉ cho ông thấy mới
được, - anh nói. - Nếu không, ông sẽ nghĩ tất cả bọn tôi đều loạn trí.
Ông cho người đón chúng tôi càng sớm càng tốt nhé.
Rồi anh đặt ống nghe xuống.
Năm hôm sau, khi trực thăng đáp xuống điểm 612, Pontailler là
người đầu tiên nhảy xuống.
Trong năm ngày ấy, các cộng sự của Grey sống trong niềm vui và
phấn khích ngày càng tăng. Qua cơn sững sờ vì cú sốc đầu tiên, họ đã
chấp nhận có những phế tích ấy, chấp nhận máy phát ấy, và xem chúng
là việc của mình. Chính sự bí ẩn và huyễn hoặc của chúng khiến họ
thấy hứng khởi hệt như lũ trẻ đi vào một khu rừng có các bà tiên thực
sự. Họ đã tập hợp các bản liệt kê và ghi âm. Dựa theo các tọa độ do
máy móc cung cấp, Bernard đưa ra một dạng bình đồ chiếu nghiêng,
đầy những chỗ “khuyết” và chỗ bỏ trống, nhưng đã mang dáng vẻ của
một khung cảnh dị thường, hoang tàn đổ vỡ, xa lạ, nhưng có sự sống.
Brivaux đã tân trang một máy ghi âm băng từ và ghép nó với đầu ghi
của máy dò đời mới. Anh thu được một băng từ và mời đoàn đến nghe,
nhưng họ không nghe thấy gì cả, rồi chẳng có gì cả, và tiếp tục chẳng
có gì cả.
— Cái máy của cậu nó giẫm phải đinh rồi! - Eloi càu nhàu...
Brivaux mỉm cười:
— Tất cả là ở chỗ im lặng. Các bạn không thể nghe thấy sóng siêu
âm, nhưng nó vẫn có đấy, tôi bảo đảm mà.
Muốn nghe được phải tìm cách giảm tần số xuống. Tôi không có
thiết bị ấy mà ở căn cứ cũng không có. Phải đi Paris thôi.
Phải đi Paris, đó cũng là kết luận của Pontailler sau khi được thông
báo; ban đầu ông đã bác bỏ và cuối cùng chấp nhận sự hiển nhiên của
phát kiến này. Không thể nói chuyện này qua sóng vô tuyến khi mà cả