nấm bù xù cuồn cuộn khói như hỏa diệm sơn đánh dấu phần kết của
biến cố lớn này. Bà Vignont đã mở một hộp to thịt băm tẩm bột chiên
xốt cà chua, đã hâm nóng nó trong nồi chưng cách thủy và dọn cả hộp
ra bàn, bởi vì như vậy sẽ giữ nóng lâu hơn, bà nói, thật ra làm vậy thì
nhanh hơn mà cũng chẳng làm bẩn đĩa, và trong nhà với nhau thì cần gì
phải bày vẽ. Sau hình ảnh ấy, xuất hiện đầu một người đàn ông ra vẻ
buồn rầu phát ngôn những lời hối tiếc, rồi qua các tin tức khác. Khổ
thay, cũng là tin không tốt lành. Ở mặt trận Mandchourie người ta tiên
liệu rằng... Ở Malaysia một cuộc tấn công mới của... Nạn đói ở Berlin
do tình trạng bị phong tỏa... Ở Thái Bình Dương, hai chiếc tàu hải
quân... Ở Kuweit, các giếng dầu bốc cháy... Ở Cap, các trận oanh tạc
của không quân đen... Ở Nam Mỹ... Ở Trung Đông...
Chính phủ các nước đều hết sức nỗ lực để tránh tình trạng xấu nhất.
Các đặc phái viên gặp gỡ những người trung gian ở mọi cấp và mọi
hướng. Người ta hy vọng và hy vọng rất nhiều. Tuổi trẻ khắp nơi rục
rịch phản đối. Người ta không biết họ muốn gì, và chắc chắn chính họ
cũng không biết mình muốn gì.
Các sinh viên, công nhân và nông dân trẻ cùng những băng nhóm
ngày càng đông thanh niên không thuộc thành phần nào mà cũng không
muốn mình thuộc thành phần nào tập hợp lại với nhau, trộn lẫn nhau,
tràn ngập đường phố các thủ đô, ngăn chặn giao thông, chống lại cảnh
sát vừa thét to “Không! Không! Không! Không!” Trong tất cả các ngôn
ngữ, từ này thể hiện hiện bằng một âm nổ, rất dễ kêu to. Tất cả bọn họ
đều thét lên từ đó, họ biết điều đó, họ biết rằng họ không muốn. Người
ta không biết đích xác những ai đã khởi xướng việc hô lên từ “không!”
của sinh viên Gondawa:
“Pao! Pao! Pao! Pao!”, nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ, toàn thể
thanh niên thế giới đều hô từ ấy khi đối mặt với cảnh sát.
— Pao! Pao! Pao! Pao!...
Ở Bắc Kinh, ở Tokyo, ở Washington, ở Moscou, ở Prague, ở Rome,
ở Alger, ở Caire: