là ai, và giờ đây lại cùng nàng chìm sâu vào một giấc ngủ mới không có
ngày tỉnh giấc.
Ngay lúc thân mình nàng nằm xuống bệ, một luồng sáng xanh từ
dưới đất vọt lên, bao phủ Noãn và Quả cầu và đuổi kịp những người
đàn ông và đàn bà đang bám trên thang. Chiếc vòng treo lơ lửng tiếp
tục vòng quay im lìm, động cơ làm lạnh lại tiếp tục nhiệm vụ sau một
khoảnh khắc bị gián đoạn: phả hơi lạnh chết người xuống cái gánh
nặng vừa được giao phó, và canh giữ nó xuyên qua thời gian vô tận.
Phải nhanh tay vì hơi lạnh đã xâm chiếm. Simon gỡ một phần các
lớp băng trên đầu Païkan sao cho khuôn mặt chàng để mở bên cạnh
khuôn mặt Eléa.
Gương mặt được tháo băng hiện ra, tuyệt đẹp. Hầu như không còn
thấy các vết bỏng. Huyết thanh toàn năng từ máu của Eléa đã làm liền
da thịt chàng trong khi thuốc độc lại cướp đi mạng sống của chàng. Cả
hai gương mặt đều đẹp và thanh thản lạ lùng. Một luồng sương mù lạnh
buốt tràn ngập Nơi trú ẩn. Từ phòng hồi sinh vọng xuống rời rạc tiếng
kêu nghèn nghẹt của loa phóng thanh:
— A-lô!... A-lô!... còn ai không?... Nhanh chân lên!...
Họ không thể chần chừ được nữa. Simon bước ra sau cùng, vừa đi
lùi lên thang và tắt đèn chiếu. Thoạt đầu anh có cảm giác tối như bưng,
sau đó mắt anh quen dần với ánh sáng xanh lần nữa tràn ngập bên trong
Noãn. Một lớp vỏ mỏng trong suốt bắt đầu bao phủ hai gương mặt để
trần, hai gương mặt sáng lấp lánh như hai vì tinh tú. Simon bước ra và
đóng cửa.
Một cuộc thao diễn thực sự được tiến hành giữa các tàu sân bay, tàu
ngầm, các căn cứ gần nhất và các vùng phụ cận của EPI. Máy bay trực
thăng không ngừng hạ cánh, chất đầy người rồi lại bay lên. Ở chỗ EPI 2
trước đây giờ là một hố bom toang hoác với đủ các loại rác rưởi và
ngổn ngang băng sáng lóa. Những cuộn khói bốc lên, được cơn gió
hung hãn quét sát mặt đất đón lấy và cuốn về phía Bắc.