Quả cầu. Có ba nữ điều dưỡng, trong đó có người trợ lý của Lebeau đã
năm mươi ba tuổi.
Hai cô khác trẻ hơn có thể đã lên đến trên cao.
Các bác sĩ không đành lòng rời xa Eléa và Païkan.
Moïssow ra hiệu có thể vác họ trên vai, ông nói thêm bằng thứ tiếng
Anh kinh khủng mà Forster phiên dịch lại là: “Lần lượt thay phiên
nhau.”
Một ngàn mét thang bộ. Với hai xác chết.
— Pin đã bị rò rỉ! - Loa phóng thanh vang lên. - Pin bị nứt rồi, chỗ
nào cũng phun khói. Chúng ta di tản khẩn cấp! Hãy nhanh chân lên!
Lần này là tiếng Rochefoux:
— Khi ra khỏi Giếng, các bạn hãy di chuyển về hướng Nam, quay
lưng về phía EPI 2. Gió thổi chất phóng xạ về hướng ngược lại. Trực
thăng sẽ đón các bạn. Tôi để lại một ê-kíp chờ các bạn, nhưng nếu pin
nổ trước đó và các bạn đã thoát ra được thì đừng quên: nhắm thẳng
hướng Nam! Tôi đi lo cho những người khác đây. Nhanh lên nhé...
Van Houcke nói tiếng Hà Lan nên chẳng ai hiểu. Thế là anh lặp lại
bằng tiếng Pháp là theo ý anh nên để họ ở lại đây. Họ đã chết, không
thể làm gì cho họ cũng không làm gì với họ được nữa. Rồi anh đi ra
cửa.
— Ít ra chúng ta cũng nên làm một việc, là đặt họ trở lại chỗ mà
chúng ta đã tìm thấy họ, - Simon nói...
— Tôi cũng nghĩ vậy, - Lebeau nói.
Ông giải thích với Forster và Moïssow bằng tiếng Anh, hai người
cũng đồng ý.
Thoạt tiên họ nâng Païkan trên vai và đưa chàng xuống con đường
họ đã kéo chàng lên về phía hy vọng, rồi đặt chàng nằm xuống bệ.
Sau đó đến lượt Eléa. Bốn người nâng nàng lên, Lebeau, Forster,
Moïssow và Simon. Họ đặt nàng nằm xuống chiếc bệ còn lại, cạnh
người đàn ông đã ngủ cùng nàng suốt 900.000 năm mà nàng không biết