Simon vừa chỉ chiếc nhẫn mở toang và miệng Eléa vừa nói: “Thuốc
độc, thuốc độc!”
Forster hiểu, ông hét lên với Moïssow bằng tiếng Anh vừa cố giải
thoát cho Lebeau. Zabrec khóa dây truyền. Dòng máu của Eléa ngưng
chảy vào các chỗ băng bó của Païkan. Sau vài phút cực kỳ hỗn loạn, sự
thật đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, và một lần nữa mọi sự chú ý
đều dồn vào một mục đích chung: cứu Eléa và cứu người mà tất cả đều
ngỡ là Coban, trừ Simon.
Nhưng hai người đã đi quá xa trong cuộc hành trình của mình, hầu
như đã tới chân trời.
Simon nâng bàn tay trần của Eléa đặt vào tay người đàn ông quấn
băng kín mít. Những người khác ngạc nhiên nhìn nhưng chẳng ai nói
thêm gì nữa. Nhà hóa học phân tích dòng máu bị nhiễm độc.
Tay trong tay, Eléa và Païkan bước những bước cuối cùng. Hai quả
tim cùng lúc ngưng đập.
Khi chắc chắn Eléa không còn có thể nghe thấy nữa, Simon đưa tay
chỉ người đàn ông nằm đó và nói:
— Païkan.
Đúng ngay lúc ấy đèn đuốc tắt ngấm. Loa phóng thanh bắt đầu nói
bằng tiếng Pháp: “Trạm phiên...” rồi câm bặt. Màn hình giám sát bên
trong Noãn khép con mắt thần màu xám, và tất cả các thiết bị máy móc
đang kêu rò rò hay kêu lách cách, đang run rẩy hay nổ lép bép đều im
tiếng. Ở một ngàn mét sâu dưới băng, bóng tối và im lặng xâm chiếm
toàn bộ gian phòng.
Những người sống đứng sững như trời trồng. Với hai sinh vật nằm
chính giữa bọn họ thì im lặng và bóng tối chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng với những người sống, bóng đêm dày đặc đột nhiên bao trùm
lấy họ trong nấm mồ sâu thẳm là cái chết đến bên lưng. Mỗi người đều
nghe thấy tiếng đập của trái tim mình và tiếng thở của những người
khác, nghe thấy tiếng vải sột soạt, những lời cảm thán cố nén lại, những