— Cậu làm sao vậy?
Anh không trả lời. Anh trông thấy... Anh trông thấy bàn tay Eléa, đẹp
như một bông hoa và xòe rộng như cánh chim đặt lên chiếc máy-ăn...
... Với mặt nhẫn bị xoay lệch, chỏm kim tự tháp bằng vàng ngả sang
một bên và hốc nhỏ hình chữ nhật trống rỗng. Ở đó, trong chỗ cất giấu
ấy, lẽ ra phải tìm thấy Hạt Đen, hạt tử. Nó không còn ở đó nữa. Eléa đã
nuốt viên thuốc ấy cùng lúc với những hoàn thức ăn lấy từ máy.
Nàng đã nuốt Hạt Đen để đầu độc Coban bằng cách truyền cho ông
ta dòng máu có chất độc của mình.
Nhưng chính Païkan là người nàng đang giết.
Em vẫn còn có thể nghe thấy. Em có thể biết. Em không còn đủ sức
để mở mắt, hai bên thái dương của em hõm sâu, các ngón tay em trắng
bệch, bàn tay trượt xuống rồi buông thõng khỏi máy-ăn, nhưng em vẫn
còn sống, em vẫn nghe được. Lẽ ra ta đã có thể nói to lên sự thật và
kêu tên Païkan, như vậy trước khi lìa đời em đã có thể biết chàng đang
ở bên cạnh em, rằng cả hai được chết cùng nhau như em từng mong
ước. Nhưng thật tiếc nuối làm sao khi lẽ ra hai người đã có thể sống!
Thật kinh khủng khi biết rằng vào lúc thức dậy sau một giấc ngủ dài
đến thế, chàng lại chết vì dòng máu của em, dòng máu lẽ ra đã có thể
cứu mạng chàng...
Ta đã thét lên tên em và ta sắp sửa thét: “Đó là Païkan!”, nhưng ta
nhìn thấy chìa khóa của em đã mở, mồ hôi vã hai bên thái dương em,
thần chết đã đến bên em, đến bên chàng.
Bàn tay ghê tởm của tai họa đã bịt miệng ta lại.
Nếu như ta nói ra...
Nếu như trước đó em biết người ở cạnh mình là Païkan, thì em có
chết trong nỗi tuyệt vọng cùng quẫn không? Hay em vẫn có thể tự cứu
mình và cứu cả chàng? Liệu em có biết phương thuốc nào, liệu em có
thể lướt tay trên máy-ăn để chế tạo một liều giải độc nhằm xua đi cái