vung tay chém vào không khí rồi đánh, rồi dùng cả tay kia mà đánh, rồi
dùng hai nắm đấm, rồi húc đầu vào, và Coban ngã quỵ.
Tiếng ầm ầm giận dữ của cuộc giao tranh biến thành tiếng gầm rú.
Païkan ngẩng lên. Cửa vào Noãn mở toang, và ở đầu thang chỗ cửa vào
Quả cầu cũng mở. Ở bên ngoài lỗ cửa bằng vàng ấy, lửa cháy rừng rực.
Đang có đánh nhau trong phòng thí nghiệm. Phải đóng cửa Nơi trú ẩn
và cứu Eléa. Coban đã giải thích mọi điều cho Eléa về cách thức vận
hành Nơi trú ẩn, và toàn bộ ký ức của Eléa đã được chuyển sang ký ức
của Païkan.
Chàng biết cách đóng cánh cửa bằng vàng như thế nào.
Païkan phóng như bay lên cầu thang, người nhẹ tênh và hung dữ, vừa
gầm rống như chúa sơn lâm. Khi lên đến bậc thang cuối cùng, chàng
trông thấy một tên lính Enisor xông vào cửa. Chàng bắn. Tên lính màu
đỏ trông thấy và cũng bắn hầu như cùng lúc. Hắn chậm một phần cực
tiểu thời gian. Cộng phần cực tiểu ấy vào mỗi ngày, qua hàng nghìn thế
kỷ sau, cũng chưa đủ một giây, nhưng chừng đó vẫn kịp cứu Païkan.
Vũ khí của tên lính màu đỏ phát ra nhiệt năng đơn thuần.
Hoàn toàn chỉ là sức nóng. Nhưng khi hắn ta ấn vào nút điều khiển
thì ngón tay hắn cũng mềm nhũn rồi bay ngược ra đằng sau cùng với
thân thể nát vụn của hắn.
Không khí xung quanh Païkan nóng rực lên đồng thời tắt ngấm.
Lông mày lông mi, tóc tai quần áo của Païkan cháy rụi. Chỉ thêm một
phần ngàn giây nữa thôi thì toàn thân chàng sẽ chẳng còn gì, thậm chí
một chút tro bụi cũng không. Cơn đau đớn ngoài da vẫn chưa truyền
đến não khi chàng nắm tay đấm vào bảng điều khiển ở cánh cửa. Rồi
chàng lăn xuống những bậc thang. Hành lang xuyên qua ba mét vàng tự
đóng lại như mắt con gà có cả ngàn mí mắt khép xuống cùng lúc.
Simon trông thấy và nghe thấy. Anh nghe tiếng nổ long trời lở đất do
cánh cửa đóng lại, tiếng động làm nổ tung các phòng thí nghiệm và
chung quanh Nơi trú ẩn hàng cây số, hủy diệt bọn tấn công lẫn người