chống trả, rồi chôn vùi họ trong dòng đất đá bị nung chảy thành thủy
tinh.
Anh nghe thấy tiếng các kỹ thuật viên và các chuyên gia hồi sinh đột
ngột đổi giọng lo lắng:
— Tim bốn mươi...
— Thân nhiệt 34 độ 8.
— Huyết áp?
— 8-3, 8-2, 7-2, 6-1...
— Mẹ kiếp, sao thế nhỉ? Ông ta lại tuột dốc rồi! Cuốn xéo rồi!
Là giọng của Lebeau.
— Vẫn nhìn thấy hình ảnh chứ Simon?
— Vẫn.
— Rõ không?
— Rõ...
Anh thấy rõ Païkan trở xuống Noãn, cúi xuống chỗ Coban, lay ông ta
mãi không được, ghé tai nghe nhịp tim và hiểu ra tim đã ngưng đập,
rằng Coban đã chết.
Anh trông thấy Païkan nhìn xác chết bất động, nhìn Eléa, nhấc
Coban lên, mang ông ta vứt ra ngoài Noãn... Anh nhìn thấy và hiểu ra,
và cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ làn da bị cháy của Païkan
truyền sang đầu mình. Anh nhìn thấy Païkan lại trở xuống bậc thang,
loạng choạng bước đến bên bệ còn trống và nằm dài ra. Anh trông thấy
tia chớp màu xanh lục chiếu sáng Noãn, rồi cánh cửa bắt đầu hạ xuống
từ từ trong khi chiếc vòng treo lơ lửng xuất hiện dưới mặt đất trong
suốt. Anh trông thấy Païkan cố hết sức tàn kéo sụp chiếc mặt nạ kim
loại phủ xuống mặt mình.
Simon tháo chiếc vòng vàng và thét lên:
— Eléa!
Moïssow chửi anh bằng tiếng Nga.
Lebeau vừa giận dữ vừa lo lắng hỏi: