và quá hoàn mỹ... trong thế giới các kỳ quan chẳng có kỳ quan nào kín
đáo và vừa khéo đến thế, từ kích thước cho đến màu sắc, được đặt đúng
chỗ và êm ái, vừa khít với bàn tay chàng đặt lên, và tay chàng ủ lấy nó
và nó nép vào lòng bàn tay chàng thân thiện như một chú cừu non, như
một đứa trẻ. Lúc ấy Païkan bật khóc, nước mắt chàng rơi xuống vùng
bụng vàng mịn như lụa, rồi những tiếng động inh tai của cuộc giao
tranh làm nổ tung mặt đất quanh Nơi trú ẩn tràn vào qua cánh cửa đang
mở vọng đến chỗ chàng, sát bên chàng mà chàng không nghe thấy.
Coban quay lại chỗ Païkan, nói gì đó với chàng rồi chỉ về phía cầu
thang và cửa ra, nhưng Païkan không nghe.
Coban xốc nách Païkan đứng dậy và chỉ cho chàng xem hình ảnh
khủng khiếp của Vũ khí trên bầu trời của Noãn. Vũ khí trùm một màu
đen lên bầu trời và tỏa ra nhiều tầng cánh bao phủ các chòm sao. Âm
thanh cuộc chiến tràn ngập Noãn chẳng khác tiếng gầm của vòi rồng
lục địa. Tiếng động không ngừng nghỉ, âm thanh cuồng nộ liên tục vây
hãm Noãn và Quả cầu và mở đường xuyên qua mặt đất khói lửa tan
hoang mà đi xuống. Giờ là lúc, là lúc, là lúc, lúc đóng cửa Nơi trú ẩn.
Coban đẩy Païkan về phía cầu thang vàng. Païkan quật vào cánh tay
Coban và thoát ra. Chàng đưa bàn tay phải lên ngang ngực rồi dùng
ngón cái xoay mặt nhẫn. Là chìa khóa. Chìa khóa có thể mở ra. Kim tự
tháp xoay quanh một trong các cạnh của nó. Trong đầu Simon có một
đặc tả, hình ảnh chiếc nhẫn mở nắp hiện ra rất to. Và ở đáy nhẫn hình
chữ nhật, anh nhìn thấy một hạt màu đen. Một viên hình tròn. Màu đen.
Hạt Đen. Hạt tử.
Hình ảnh cận cảnh bị xóa đi bởi một động tác của Coban. Coban đẩy
Païkan về phía cầu thang. Bàn tay ông ta ẩy vào khuỷu tay Païkan, viên
thuốc rơi xuống, hiện ra to tướng trong đầu Simon và choán hết tầm
nhìn, rồi thu nhỏ trở lại đến mức không thể nhìn thấy được, và biến
mất.
Païkan bị cướp mất Eléa, mất cả quyền được chết, Païkan tận cùng
tuyệt vọng đã bùng nổ cơn thịnh nộ không thể kiểm soát nổi. Chàng