tiếng thì thào, và trên tất cả là giọng nói của Simon đã im bặt nhưng
mọi người vẫn tiếp tục nghe thấy:
— Païkan... Eléa và Païkan...
Câu chuyện bi thương của hai người đã kéo dài cho đến tận phút ấy,
khi định mệnh tàn khốc đã giáng xuống họ lần thứ hai. Đêm đã tái hợp
họ ở đáy huyệt mộ băng giá và bao trùm người sống lẫn người chết
trong nỗi bất hạnh chung không tránh khỏi, và sắp chôn vùi mọi người
tận sâu dưới lòng đất hàng thế kỷ.
Đèn lại bật sáng, nhợt nhạt, vàng vọt, chập chờn, rồi lại tắt ngúm và
sáng hơn một chút. Họ nhìn nhau, nhận ra nhau, hít thở, nhưng họ biết
mình không còn giống như trước đây nữa. Họ vừa trở về từ một chuyến
đi hầu như không kéo dài, nhưng giờ đây tất cả đều là anh em của
Orphée.
— Trạm phiên dịch đã nổ tung! Toàn bộ EPI 2 đều tan hoang, tường
nhà kho vỡ toác như mặt đại lộ!
Đó là giọng Brivaux, người đứng gác ở phía trên thang máy.
— Điện đã bị ngắt, còn pin chắc cũng bị ảnh hưởng.
Tôi mắc điện cho các ông bằng bình ắc-quy của Giếng.
Các ông phải làm sao trở lên thật nhanh! Nhưng đừng trông cậy vào
thang máy nhé, không đủ điện đâu, các ông phải đi thang bộ thôi. Các
ông làm đến đâu với hai người kia rồi? Có mang họ theo được không?
— Hai người ấy chết rồi, - Lebeau đáp, với vẻ bình tĩnh của một
người đàn ông vừa mất hết vợ con, của cải và lòng tin trong một tai nạn
thảm khốc.
— Mẹ kiếp! Rõ là tốn bao công sức! Nào, giờ thì hãy nghĩ đến mình!
Và nhanh chân lên trước khi pin chuẩn bị nhảy nhót đó!
Forster dịch ra tiếng Anh cho những người không hiểu tiếng Pháp.
Ai không hiểu tiếng Anh lẫn tiếng Pháp thì hiểu các điệu bộ. Và những
ai không hiểu gì cả cũng hiểu rằng phải ra khỏi chỗ này. Forster đã gỡ
sạch các kíp mìn ở lối vào. Đã có vài kỹ thuật viên đi lên chỗ mở của