— Pao! Pao! Pao! Pao!
Ở Paris, dưới cửa sổ gia đình Vignont:
— Pao! Pao! Pao! Pao!
— Lũ trẻ ấy à, tôi thì tôi ném hết chúng vào công việc... - ông bố nói.
— Chính phủ đang nỗ lực... - gương mặt trên màn hình nói.
Cậu con trai đứng bật dậy vớ chiếc đĩa ném vào gương mặt ấy. Cậu
thét lên:
— Thằng già ngu xuẩn! Chúng bay toàn một lũ ngu!
Tại chúng bay ngu nên họ mới chết!
Nước xốt chảy dài xuống màn hình không vỡ.
Gương mặt rầu rĩ kia tiếp tục nói đằng sau dòng nước xốt cà chua.
Ông bố và bà mẹ ngạc nhiên nhìn đứa con trai nay đã chuyển biến
của mình. Cô con gái thì không nhìn gì mà cũng không lắng nghe gì cả,
bụng dạ cô mải nhớ chuyện đêm qua trong khách sạn ở phố Monge với
một chàng Tây Ban Nha gầy gò. Tất cả những từ ngữ ấy thì có đáng gì?
Cậu em trai cô hét lên:
— Ta sẽ quay lại nơi ấy! Sẽ cứu họ! Sẽ tìm ra thuốc giải độc! Tôi,
chỉ tôi là thằng dốt nát, nhưng sẽ có nhiều người làm điều đó! Người ta
sẽ đưa họ ra khỏi cái chết!
Người ta không muốn cái chết! Người ta không muốn chiến tranh!
Người ta không muốn những trò ngu xuẩn của các người!
— Pao! Pao! Pao! Pao! - Đường phố vang lên tiếng thét càng lúc
càng to hơn.
Rồi có tiếng còi tu huýt của cảnh sát, tiếng mở chốt lựu đạn cay.
— Tôi à, tôi dốt, nhưng tôi không phải thằng ngu!
— Những cuộc biểu tình... - gương mặt kia nói.
Cậu ném cả hộp thịt vào bộ mặt ấy rồi bước ra. Cậu đóng sập cửa
vừa thét lên:
— Pao! Pao!...
Họ nghe tiếng cậu ta trong thang, rồi hòa lẫn vào dòng người.