Ở đáy Quả cầu nơi mọi vật thể nhẹ nhàng rơi xuống, bụi xám cuồn
cuộn bốc lên dày đặc. Các nhà khoa học và kỹ thuật viên kịp nhận ra
Higgins hai tay bắt chéo, một ngọn giáo vàng đâm xuyên qua ngực. Rồi
đám mây bụi phủ kín anh ta và tiếp tục bốc lên cao.
— Mặt nạ! - Hoover kêu lên.
Họ vừa kịp chụp mặt nạ vào thì đám mây bụi cũng vừa dâng lên phủ
lấy họ và tràn ngập Quả cầu. Họ đờ người tại chỗ, không còn dám động
đậy mà cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Họ đang ở trên một mặt phẳng
hẹp không có tay vịn, ở độ cao của tám tầng trong không trung và chìm
trong màn bụi mù mịt.
— Quỳ xuống đi các bạn! Từ từ thôi! - Hoover nói. - Quỳ bốn vó
ấy!...
Cứ thế họ từ từ lần theo mép của mặt phẳng ấy để trở về căn phòng
hình tròn rồi ra khỏi Quả cầu, từng người một chui lên, bụi quấn từng
mảng vào cổ như những tấm khăn choàng. Giếng vàng bốc cháy.
Hai thợ lặn thòng dây xuống bên dưới tìm thi thể Higgins. Một mục
sư cử hành tang lễ trong nhà thờ nằm bên dưới băng. Một chữ thập ánh
sáng mở ra trên vòm trời trong mờ. Rồi Higgins quá cố trở về Le Cap
quê hương mình bằng chuyến du hành đường hàng không mà Higgins
khi còn sống đã đi qua.
Báo chí khoái trá đưa tin: “Quả cầu chết tiệt lần nữa lại gây ấn tượng
mạnh”, “Lăng mộ Nam cực rồi sẽ giết chết nhiều nhà bác học hơn lăng
mộ Toutankhamon chăng?”
Ở nhà hàng EPI 2, những tờ báo vừa được chuyến bay mới nhất đưa
đến được chuyền tay nhau. Léonova tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tờ tuần báo
Anh quốc giật tít: “Con ma giết người nào đang canh gác trước Quả cầu
vàng?”
— Báo chí thật là ngông cuồng, - cô nói.
Hoover ngồi đối diện cô, anh rưới một phần tư lít kem vào món ngô
đựng trong đĩa: