— Ai cũng biết các cô không tin vào điều siêu nhiên, nhưng cứ chờ
đó, nửa đêm con ma sẽ đến cù vào bàn chân cô cho mà xem...
Anh nuốt trộng một muỗng hạt ngô rồi nói tiếp:
— Chắc chắn có cái gì đó đã đẩy Higgins xuyên qua tường, đúng
không?
— Là cái bụng của anh đã xô anh ấy chứ ai!... Anh không thấy xấu
hổ khi vác cái của nợ ghê tởm như vậy trước mặt mình hả? Nó không
chỉ vô tích sự mà còn gây nguy hiểm nữa!...
Hoover nhè nhẹ vỗ vào cái trống cơm của mình.
— Tất cả trí thông minh của tôi nằm ở chỗ này... Tôi mà ốm đi thì tôi
sẽ trở nên buồn rầu và đần độn như bất cứ ai... Tôi rất tiếc vì Higgins...
Tôi không muốn chết như anh ấy mà không xem được phần tiếp theo...
Từ một tuần nay, người ta đưa vào Quả cầu một ống thông gió khổng
lồ. Không khí do ống này hút lên mặt đất được tiếp nhận và rây sàng
qua các túi, rồi bụi thu được gửi đến các phòng thí nghiệm trên thế giới
đang làm việc cho Đoàn thám hiểm.
Khi các túi ấy không còn thu được gì thì ê-kíp mũi nhọn lần nữa lại
vào bên trong Quả cầu.
Các đèn chiếu được chĩa từ tất cả mọi hướng vào không gian bên
trong, lúc này đã trở lại trong suốt.
Ánh sáng của chúng được kim loại vàng phản chiếu, gãy góc rồi
khuếch tán khắp nơi, khiến công trình kiến trúc bằng vàng trừu tượng
và lạ lùng này tràn ngập ánh vàng.
Trong thế giới đóng kín bị sụp đổ, tất cả những thứ được cấu tạo
bằng hợp kim cùng loại với bức vách bên ngoài vẫn còn nguyên.
Những sàn nhà không có tường, những cầu thang không tay vịn, những
con dốc chẳng dẫn đến đâu cả, những cánh cửa mở vào khoảng không,
những căn buồng đóng kín treo lơ lửng, buồng này nối tiếp buồng kia,
được nâng đỡ bằng những thanh xà trổ thủng lỗ hoặc những cột chống