Những thợ mộc của Hiệp hội Devoir đặt các chiếu nghỉ và chống đỡ
các cầu thang. Hoover và Lanson phụ trách cửa ra vào Noãn với sự trợ
giúp của các thợ điện. Léonova và Simon vừa dòng thang xuống một
gian phòng bằng vàng treo lơ lửng trong không trung.
Không khí đã trong lành, không còn ai phải mang mặt nạ nữa.
Léonova hết sức thận trọng đẩy cánh cửa bằng kim loại của gian
phòng hình tròn. Cửa từ từ mở. Cô bước vào rồi nép sang bên cho
Simon đi qua. Họ xoay mặt vào bên trong gian phòng và nhìn.
Gian phòng chỉ được rọi sáng bởi ánh vàng phản chiếu từ cánh cửa
để mở. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy hiện diện sáu sinh vật. Hai
người đứng im lìm nhìn họ bước vào. Tay người bên phải đưa lên như
mời họ đến ngồi trên một loại ghế nằm ngang mà không có chân đỡ.
Người bên trái dang rộng hai tay như muốn ôm hôn chào đón họ. Cả
hai đều mặc áo màu đỏ dày cộp rộng và dài chấm đất, đầu đội mũ chụp
ngắn màu đỏ, tóc suôn xõa ngang vai, một người tóc nâu còn người kia
tóc vàng.
Sau lưng họ là hai người đàn ông hầu như khỏa thân ngồi đối mặt
nhau trên một tấm thảm lông màu trắng, bàn tay trái đan các ngón vào
nhau và bàn tay phải đưa lên cao, ngón trỏ chĩa ra. Có thể họ đang chơi
trò chơi gì đó.
Léonova đưa máy ảnh lên và bật flash laser. Toàn bộ khung cảnh
được rọi sáng cực độ trong vòng một phần nghìn giây. Simon vừa kịp
đoán ra hai nhân vật còn lại thì hình ảnh trên võng mạc của anh bị xóa
sạch và cảnh tượng ấy đồng thời cũng biến mất. Như thể ánh sáng ấy
gây cú sốc dữ dội với chúng, những trang phục rồi cả những nhân dạng
ấy rời ra rồi tan thành bụi, để lộ những loại máy móc và khung xương
bằng kim loại.
Sau đó đến lượt các bộ xương cũng từ từ đổ sụm xuống.
Trong vài giây chỉ còn lại vài đường chỉ vàng uốn lượn trong đám
bụi bốc lên mù mịt, chỗ này chỗ nọ dính lại một tấm bảng, một cái
vòng hoặc một đường xoắn ốc treo lơ lửng...