Léonova và Simon vội vã bước ra và đóng cửa căn phòng trong
quầng bụi mù mịt phủ kín họ. Họ cảm thấy hụt hẫng như thể vừa thức
giấc giữa một cơn mơ mà họ biết sẽ không bao giờ gặp lại.
Đứng trên cầu thang trước cửa Noãn, Hoover thông báo công việc
của ê-kíp mình. Trong Phòng Hội nghị, các ký giả nhìn lên màn hình
lớn và ghi chép.
— Chúng tôi đã chọc thủng nó! - Hoover nói. - Đây là lỗ thủng...
Ngón cái to tướng của anh đặt lên cánh cửa bên cạnh một lỗ đen
ngòm mà anh có thể chui lọt qua.
— Không hề có luồng không khí ở tất cả mọi hướng.
Sự cân bằng áp suất bên trong và bên ngoài không thể là do ngẫu
nhiên mà có một thiết bị nhận biết áp suất bên ngoài và can thiệp vào
áp suất bên trong. Nó đặt ở đâu và vận hành như thế nào? Quý vị rất
muốn biết phải không? Tôi cũng vậy...
Rochefoux nói vào micro trên bàn Hội đồng.
— Bề dày cánh cửa là bao nhiêu?
— Một trăm chín mươi hai mi-li-mét, bao gồm nhiều lớp kim loại
xen kẽ với một chất liệu khác dường như là vật liệu cách nhiệt. Ít ra
cũng có khoảng năm mươi lớp. Hệt như cái bánh mì lớp!... Chúng tôi
sẽ đo nhiệt độ bên trong...
Một kỹ thuật viên thòng vào lỗ hổng một ống kim loại dài mà đầu
của nó đặt bên ngoài lỗ hổng là mặt đồng hồ. Hoover liếc nhìn mặt
đồng hồ, đột nhiên có vẻ chú ý và không rời mắt khỏi nó.
— Sao, các cậu!... Nó hạ xuống kìa! Lại hạ xuống nữa!
Nữa... Nữa... Giờ là âm 80... âm 100... 120...
Anh ngưng liệt kê con số và bắt đầu huýt sáo tỏ vẻ ngạc nhiên. Trạm
Phiên dịch cũng huýt sáo vào mười bảy tai nghe của nó.
— Âm 180 độ bách phân! - Hình ảnh cận cảnh Hoover nói. - Gần
như là nhiệt độ của không khí hóa lỏng!
Louis Deville, đại diện hãng thông tấn Europress, vừa phun điếu xì
gà đen dài và mảnh như cọng mì que vừa nói với giọng miền Nam êm