tai:
— Lạ thiệt! Đúng là tủ cấp đông! Người ta sắp tìm thấy những hạt
đậu poa đông lạnh...
Hoover tiếp tục:
— Chúng tôi muốn đưa một cái móc thép vào bên trong lỗ hổng và
kéo móc để mở cửa, nhưng với độ lạnh ở bên trong thì nó sẽ gãy như
que diêm. Phải tìm thứ khác...
Thứ khác, đó là ba ống giác hút khí động to như cái đĩa, áp vào cửa
và kết nối với một máy kích-kéo, máy này được cố định vào khung sắt
chống quanh Noãn.
Một máy bơm rút cạn khí trong những ống giác ra.
Những ống giác này có thể hút bổng cả đoàn tàu hỏa.
Hoover bắt đầu quay bánh lái của máy kích.
Trong Phòng Hội nghị, một nhà báo Anh hỏi Rochefoux:
— Ông không sợ bên trong có một thiết bị hủy diệt sao?
— Đằng sau cánh cửa vào Quả cầu không có thiết bị phá hủy, chỉ khi
bước vào bên trong thì chúng tôi mới biết điều đó. Vậy chẳng có lý do
gì ở đây lại có thiết bị phá hủy cả.
Cả Ủy ban đều tụ về trước màn hình, nơi người ta có thể nhìn thấy
diễn tiến bên dưới lòng đất rõ hơn là ngồi tại chỗ. Căn phòng đông đúc
và sôi sục, cả những người đang bận rộn nơi khác cũng tạt vào xem
diễn tiến đến đâu rồi mới quay đi lo việc của mình.
Chỉ riêng Léonova vì quá nôn nóng không muốn nhìn từ xa nên đã
theo chân Hoover và các kỹ thuật viên. Simon cũng ở cạnh họ cùng với
hai điều dưỡng viên, sẵn sàng tiếp ứng trong trường hợp xảy ra tai nạn.
Trên màn hình, Hoover quay mặt về phía các đồng nghiệp trong Ủy
ban. Anh nói:
— Tôi đã quay hai mươi vòng bánh lái, thể hiện mười mi-li-mét sức
dẫn động, mà cánh cửa không mảy may nhúc nhích. Nếu bây giờ tôi