— Đinh à?
Không nên quá đòi hỏi vào một bộ não tự động. Để giữ hình dạng
tròn thì từ “bộ não người” có khi lại được dịch thành “quả mận” cũng
nên.
Deville vừa xoa tay vừa trở về chỗ ngồi. Chiều nay ông ta sẽ có một
bài báo hay, ngay cả khi...
— Chú ý, tôi nghĩ là được rồi..., - Hoover lên tiếng.
Đột nhiên loa phóng thanh phát ra một tiếng động tương tự tiếng cả
tấn lụa bị xé rách. Phần cửa dưới thấp xuất hiện một khe tối.
— Bên dưới mở ra được rồi! - Hoover nói. - Gỡ ống giác 1 và 2,
nhanh lên!
Hai giác hút phía trên đang đầy không khí liền rơi tõm xuống, chỉ
còn ống bên dưới. Hoover quay bánh đà hết tốc lực. Phát ra một hợp
âm rải kêu xé tai như thể bộ dây đàn dương cầm lần lượt đứt từng sợi
một, rồi cánh cửa không trì lại nữa.
Trong vòng vài phút, xung quanh cánh cửa được dọn quang.
Léonova và Simon tròng bộ áo liền quần vào. Đó là trang phục của phi
hành gia vũ trụ, là loại duy nhất đủ khả năng bảo vệ người mặc chống
lại cái lạnh trong Noãn. Chúng được chuyển đến bằng máy bay phản
lực từ Trạm Rockefeller, căn cứ du hành Mặt trăng của Hoa Kỳ. Người
ta đang chờ những bộ khác do Nga và châu Âu cung cấp, còn trước mắt
chỉ có hai bộ ấy. Hoover đã phải từ bỏ việc chui vào một trong hai bộ
đồ ấy, và lần đầu tiên từ ngày trọng lượng cơ thể vượt quá một tạ, anh
hối tiếc vì kích cỡ của mình.
Giờ anh là người mở cánh cửa. Anh tròng vào đôi găng tay bằng sợi
a-mi-ăng rồi đưa bàn tay vào khe hở nằm ngang với bậc thang cuối
cùng và kéo.
Cánh cửa được giở lên như một chiếc nắp nồi.
Ta bước vào, và ta đã nhìn thấy em.