là một tấm lát trong suốt giờ đây phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến
người ta không còn nhận ra bên dưới nó có gì nữa.
Simon nãy giờ vẫn đứng trên cầu thang, ở bậc thứ năm từ mặt sàn
trong suốt tính lên, còn Léonova ở cao hơn anh hai bậc. Họ thôi không
nhìn xuống mặt sàn bên dưới mà cùng ngước lên và nhìn thấy những gì
ở trước mặt mình.
Đỉnh của Noãn là một gian phòng hình vòm. Trên mặt sàn, đối diện
với cầu thang là hai bệ bằng vàng dạng nằm.Trên mỗi bệ là một khối
bằng vật liệu trong suốt giống như băng tuyệt đối trong suốt. Và trong
mỗi khối ấy là một sinh vật nằm, chân hướng về phía cửa.
Bên trái là một người nữ. Bên phải, người nam.
Hoàn toàn không nghi ngờ, vì cả hai đều khỏa thân. Bộ phận sinh
dục của người đàn ông giương lên như thân máy bay đang cất cánh.
Bàn tay trái nắm lại đặt trên ngực còn bàn tay phải đưa chếch lên cao,
ngón trỏ chĩa thẳng, thành động tác giống như những người chơi ở gian
phòng hình tròn.
Người nữ nằm khép chân. Hai bàn tay mở đặt chồng lên nhau ngay
bên dưới ngực. Đôi gò bồng đảo với đường cong và da thịt là hình ảnh
hoàn hảo của tạo hóa. Đường lượn bên hông như sườn một cồn cát
được ngọn gió yêu chiều nhất mơn trớn suốt cả thế kỷ tạo thành. Cặp
đùi dài tròn lẳn, đến hơi thở của một con ruồi cũng không thể tìm được
chỗ len qua giữa chúng.
Chỗ kín được đan kết bởi những lọn ngắn vàng óng và xoăn tít. Từ
đôi vai xuống bàn chân giống như những đóa hoa, cả thân hình là một
bản hòa âm mà từng nốt đều chính xác một cách huyền diệu và kết hợp
đúng đắn với các nốt khác cũng như với toàn thể.
Người ta không nhìn thấy gương mặt người nữ.
Cũng giống như người nam, nó bị che khuất đến tận cằm bởi một
chiếc mũ cứng bằng vàng có đường nét cách điệu tuyệt đẹp.
Vật liệu trong suốt bao bọc cả hai sinh vật ấy lạnh đến nỗi không khí
khi tiếp xúc với nó lập tức hóa lỏng và tan chảy, làm thành những