Cô lấy từ trong xắc-cốt một dụng cụ nhỏ có mặt khắc độ, bước tới
vài bước và áp nó vào khối có chứa người nữ. Dụng cụ dính chặt vào
đó. Cô nhìn mặt đồng hồ và nói vào micro dưới vành mũ, giọng không
rõ nét:
— Nhiệt độ trên bề mặt khối: âm 272 độ bách phân.
Có tiếng xì xào kinh ngạc từ các nhà khoa học đang tập trung tại
Phòng Hội nghị. Đó hầu như là độ không tuyệt đối
.
Louis Deville đứng dậy hỏi to, quên cả dùng micro:
— Bà có thể hỏi bác sĩ Simon rằng với tư cách bác sĩ, khi nhìn họ thì
ông ấy có đánh giá là họ còn sống không?
— Đừng đứng gần các khối đó! - Giọng nói phiên dịch lời Hoover
vang lên trong tai nghe của Simon và Léonova. - Lùi xa ra! Xa nữa! Bộ
đồ của các bạn không cấu tạo thích hợp với độ lạnh như vậy!...
Cả hai lùi xuống các bậc thang bên dưới. Simon nhận câu hỏi của
Deville. Câu hỏi ấy, nãy giờ anh cũng tự hỏi mình trong nỗi lo sợ. Ban
đầu anh chẳng hề nghi ngờ chút nào: người nữ này còn sống, nàng chỉ
có thể còn sống... Nhưng đó chỉ là mong muốn chứ không phải đoan
chắc. Và giờ đây anh tìm những lý do khách quan để tin tưởng hoặc
nghi ngờ điều này. Anh liệt kê chúng qua micro của mình, trước hết là
để nói với chính mình:
— Vào lúc cái lạnh xâm chiếm họ thì họ còn sống.
Tình trạng của người nam chứng tỏ điều này.
Anh đưa cánh tay chần bông của mình về phía bộ phận sinh dục
cương cứng của người đàn ông.
— Đây là hiện tượng được ghi nhận ở một số người bị treo cổ. Nó
biểu lộ sự xung huyết đột ngột, và dòng máu hồi lưu về phần thân bên
dưới. Từ đó nảy sinh truyền thuyết về cây khoai ma, rễ cây huyền bí
của nó mang hình dạng con người, mọc lên ở những nơi nằm dưới giá
treo cổ, nơi đất được ươm mầm bởi tinh dịch của các phạm nhân. Ở đây
chỉ có thể là một sự xung huyết tương tự xảy ra trong quá trình cấp
đông nhanh chóng. Tình trạng ấy chỉ có thể xảy ra ở một cơ thể còn