Những bộ đồ du hành vũ trụ mới lại được đưa đến điểm 612, nhưng
không bộ nào vừa với khổ người Hoover. Anh phải đặt hàng một bộ
theo kích cỡ của mình. Trong khi chờ đợi, anh bất lực và giận dữ đứng
từ trên cao chiếc cầu thang vàng chứng kiến công việc của các đồng
nghiệp đang di chuyển trong Noãn một cách vụng về, chân dang rộng
và đôi tay cứng đờ. Độ ẩm của Quả cầu tràn vào Noãn và lập tức cô
đọng thành màn sương mù gồm những hạt nhỏ li ti đến mức không thể
cảm nhận được. Sương giá hình thành ở toàn bộ bề mặt bên trong bức
tường, và một lớp tuyết mịn và di động như bụi phủ lên mặt đất.
Mặc dù mang bộ đồ phi hành gia nhưng những người leo xuống
Noãn chỉ có thể ở lại đó trong một thời gian rất ngắn, điều này khiến
cho việc tiến hành nghiên cứu gặp khó khăn. Người ta đã có thể phân
tích vật liệu trong suốt bao phủ các pho tượng nằm, đó là hélium rắn,
nghĩa là một chất mà không chỉ các nhà vật lý không bao giờ có thể chế
tạo được, mà thậm chí theo họ về lý thuyết thì chất này không thể tồn
tại.
Sương mù trùm phủ Noãn che khuất phần nào hình hài khỏa thân của
đôi nam nữ trước cái nhìn của những ê-kíp đang làm việc bên cạnh họ.
Dường như họ đang ẩn nấp sau thành trì sương khói ấy, giữ khoảng
cách, lùi sâu vào tận cùng thời gian, rời xa những con người đang muốn
gặp họ.
Nhưng thế giới thì không bỏ quên họ.
Các nhà cổ sinh vật học gào thét. Những gì tìm thấy ở Nam cực
KHÔNG THỂ NÀO có thật. Hoặc giả các phòng thí nghiệm khi đo
lường để xác định niên đại đã có sự nhầm lẫn.
Người ta đã xem xét bùn của các phế tích tan chảy, những mảnh vụn
vàng và bụi trong Quả cầu. Bằng tất cả các phương pháp quen thuộc,
người ta đã xác định tình trạng cổ sơ của nó. Hơn một trăm phòng thí
nghiệm trên tất cả các lục địa, mỗi nơi đều tiến hành hơn một trăm cuộc
đo lường và đưa ra hơn mười ngàn kết quả trùng khớp nhau, xác định
cuộc phát kiến dưới băng này có niên đại xấp xỉ 900.000 năm.