Kết quả nhất quán này không làm các nhà cổ sinh vật học nao núng.
Họ kêu gào rằng có sự gian trá, có sai lầm và không phù hợp thực tế.
Với họ, không hề nghi ngờ gì: dưới 900.000 năm, đó gần như là buổi
đầu của kỷ Pléistocène. Vào thời kỳ ấy, tất cả những gì có thể tồn tại
thay vì con người, đó là vượn phương Nam, nghĩa là một loài động vật
linh trưởng thảm hại mà so với nó thì con hắc tinh tinh còn được xem là
gương mặt văn minh quý phái.
Tất cả hệ thống trang thiết bị và các cá thể mà người ta đã tìm ra ở
dưới băng ấy, hoặc là dối trá, hoặc mới xảy ra, hoặc đến từ nơi khác,
hoặc do có kẻ lừa đảo xếp đặt vào đó. Những thứ ấy không thể nào có
thật.
KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
Khách đi tàu điện ngầm ở cửa ra ga Saint-Germain-en-Laye được
phỏng vấn đã trả lời như sau: Phóng viên truyền hình. - Theo ông là có
thật hay không có thật?
Một ông ăn mặc lịch sự. - Cái gì không có thật hả?
Phóng viên truyền hình. - Những thứ dưới băng, ở Nam cực ấy.
Quý ông. - Ồ, ông biết đấy, tôi... Phải trông thấy mới được!...
Phóng viên truyền hình. - Còn bà thì sao, thưa bà?
Một quý bà rất già, vẻ trầm trồ thán phục. - Họ đẹp quá! Tuyệt đẹp!
Chắc chắn là có thật!
Một ông gầy gò, tóc nâu, vẻ căng thẳng giành lấy micro.
— Còn tôi thì tôi nói thế này: tại sao các nhà khoa học bao giờ cũng
muốn tổ tiên chúng ta trông phải gớm ghiếc cơ chứ? Người Cro-
Magnon và các loại đều là đười ươi cả sao? Những con bò bi-dông ta
thấy trong các hang động ở Altamira hay ở Lascaux còn đẹp hơn cả
giống bò cái Normandie đúng không? Chúng ta cũng thế, tại sao
không?
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đột nhiên không quan tâm đến số phận
hai sinh vật đã khiến họ phải tổ chức cuộc họp triệu tập các nước.