Đại biểu Pakistan vừa bước lên diễn đàn để đưa ra một tuyên bố giật
gân. Các chuyên gia ở nước ông đã tính toán khối lượng vàng được
dùng để xây dựng Quả cầu, bệ đỡ và hệ thống trang thiết bị bên trong.
Toàn bộ những thứ ấy đạt tới con số hoang đường: Ở dưới băng kia có
gần 200.000 tấn vàng! Nghĩa là nhiều hơn tổng số vàng trong tất cả các
ngân khố dự trữ của mọi quốc gia và tất cả các ngân hàng tư nhân cộng
với của chìm của nổi của cá nhân! Nhiều hơn tất cả vàng toàn thế giới
gộp lại!
Tại sao người ta lại giấu sự thật này trước công luận?
Các cường quốc đã chuẩn bị gì? Liệu họ có thỏa thuận với nhau để
chia chác kho của cải lớn quá sức tưởng tượng này như họ đã từng chia
tất cả những thứ khác?
Khối vàng khổng lồ ấy sẽ giúp chấm dứt cảnh bần cùng của một nửa
nhân loại đang còn rên xiết vì nạn đói và thiếu thốn mọi bề. Các quốc
gia nghèo, các quốc gia thiếu đói đòi hỏi lượng vàng ấy phải được chia
ra thành nhiều phần và phân phối cho các nước nghèo theo tỉ lệ dân số
từng nước.
Những đại biểu da đen, da vàng, da xanh lục, da xám, và vài người
da trắng đứng bật dậy điên cuồng vỗ tay hoan nghênh đại biểu
Pakistan. Các quốc gia nghèo chiếm tuyệt đại đa số tại Liên Hiệp Quốc
khiến các cường quốc dù có khôn khéo cũng ngày càng khó mà sử
dụng quyền phủ quyết của mình để vô hiệu hóa họ.
Đại biểu Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đề nghị được phát biểu và được
chấp thuận. Đó là một người đàn ông cao lớn mảnh khảnh mang dáng
vẻ sang trọng đầy mệt mỏi của người thừa kế một trong những dòng họ
lâu đời nhất ở Massachusetts.
Bằng giọng hơi khàn và không cảm xúc, ông tuyên bố mình hiểu nỗi
xúc động của đồng nghiệp mình, rằng các chuyên gia Hoa Kỳ cũng vừa
đi đến kết luận như của Pakistan, và rằng ông vừa chuẩn bị một bản
tuyên bố về đề tài này.