đường ren viền quanh hai bệ, uốn lượn rồi tách ra, rơi xuống và bốc
thành hơi trước khi chạm mặt sàn.
Nằm dài trong những chiếc hộp ánh sáng chuyển động ấy, cả hai đều
mang vẻ tráng lệ trinh nguyên bởi chính sự khỏa thân của mình. Làn da
họ trơn nhẵn và có màu của một cánh rừng ấm áp.
Mặc dù kém hoàn hảo hơn người nữ, nhưng cơ thể người nam cũng
mang lại ấn tượng tươi trẻ lạ lùng chưa từng thấy. Đó không phải là sự
trẻ trung của người nam và người nữ mà là sự tươi trẻ của giống loài.
Cả hai sinh vật này đều tươi mới, được bảo quản nguyên vẹn từ thuở sơ
khai của nhân loại.
Chầm chậm, Simon đưa tay về phía trước.
Và trong số tất cả những người đàn ông đang xem hình ảnh người nữ
trên màn hình vào cùng lúc ấy, trông thấy bờ vai đầy đặn mềm mại kia,
đôi cánh tay tròn trĩnh quấn lại thành chiếc lẵng đựng cặp tuyết lê thanh
thoát kia, đường lượn eo nơi tuôn chảy vẻ đẹp toàn bích của Tạo hóa
kia, bao nhiêu người có thể ngăn mình không đưa tay ra để chạm vào
tấm thân ấy chứ?
Và trong số những người phụ nữ nhìn người nam kia, có bao nhiêu
người bị nung nấu bởi cơn thèm khát mãnh liệt không thể thực hiện
được là nằm lên trên mình người ấy, được cắm vào và chết ngay chỗ
ấy?
Toàn thế giới trải qua một khoảnh khắc im lặng sững sờ đê mê.
Thậm chí những người già và trẻ nhỏ cũng im bặt. Rồi những hình ảnh
ở điểm 612 biến đi và cuộc sống thường nhật lại tiếp tục, có phần căng
thẳng hơn, có phần gay gắt hơn. Bằng cách hơi ồn ào một chút, nhân
loại đang cố gắng quên đi điều mình vừa hiểu ra khi nhìn hai pho tượng
nằm ở vùng cực, rằng nhân loại này trông cũ kỹ và mệt mỏi đến
nhường nào, ngay cả ở những thiếu niên đẹp nhất.
Léonova nhắm nghiền mắt và lúc lắc cái đầu nằm trong mũ cát của
mình. Khi mở mắt ra, cô không nhìn về phía người nam nữa mà bước
xuống và dùng đầu gối ẩy Simon.