Và ngay lập tức ta bị chiếm lĩnh bởi ước muốn cực kỳ dữ dội, muốn
xua đuổi, muốn hủy diệt tất cả những ai đang ở sau lưng ta, sau cánh
cửa, trong Quả cầu, phía trên mặt băng, trước những màn hình trên
toàn thế giới đang chờ biết và thấy. Và sắp nhìn thấy em, như ta nhìn
thấy em đây.
Thế nhưng ta cũng muốn họ nhìn thấy em. Ta muốn toàn thế giới này
biết em đẹp kỳ diệu, đẹp tuyệt trần, đẹp lạ lùng đến nhường nào.
Cho cả vũ trụ này được nhìn thấy em chỉ trong một chớp mắt ngắn
ngủi, rồi chỉ riêng mình ta ở lại với em và nhìn em vĩnh viễn.
Một luồng ánh sáng xanh phát ra từ bên trong Noãn.
Simon bước vào đầu tiên, và vì ánh sáng ấy nên anh không bật đèn
pin. Cầu thang từ bên ngoài nối vào bên trong và dường như dừng lại
trong ánh sáng xanh.
Những bậc thang cuối cùng in bóng màu đen và chấm dứt ở khoảng
nửa chiều cao của Noãn. Phía bên dưới là một vòng kim loại lớn treo lơ
lửng theo chiều dọc trong không trung.
Chính cái vòng ấy phát ra ánh sáng dìu dịu, đúng hơn là phát quang,
vừa đủ để soi quanh nó các cỗ máy hình thù kỳ dị chưa từng thấy. Các
máy móc ấy được nối với nhau bởi những que cọc và dây nhợ, và tất cả
đều hướng về cái vòng kim loại theo kiểu nào đó, để nhận từ vòng một
thứ gì đó.
Cái vòng lớn màu xanh lam quay tròn và treo lơ lửng trong không
trung không chạm vào bất cứ thứ gì mà cũng không có gì chống đỡ.
Mọi thứ còn lại đều tuyệt đối bất động. Chỉ mình nó quay. Nhưng nó
hết sức trơn nhẵn và sự chuyển động quanh chính mình thật hoàn hảo
đến nỗi Simon đoán nhiều hơn là nhìn thấy nó, và anh không thể nhận
ra là cái vòng ấy quay chậm hay nhanh nữa.
Bên ngoài, Lanson từ Phòng Hội nghị xuống để giám sát các caméra,
liền bật đèn chiếu lên. Ánh sáng hàng nghìn watt nuốt chửng ánh phát
quang màu xanh làm loạt máy móc ma quái kia biến mất, thay vào đó