— Nào, còn chờ gì nữa, - Hoover lên tiếng. - Ta vào thôi...
Vì đứng bên trái của Simon, anh lập tức đưa tay trái đặt lên mép cửa
trái.
Và cửa lại mở ra từ bên trái.
Không mất thì giờ ngắm nghía cánh cửa hai chiều ấy, Hoover đưa
tay đẩy mạnh. Cửa mở toang. Simon ra hiệu gọi một thợ điện giơ cao
đèn chiếu và chĩa về chỗ mở.
Đó là một hành lang dài nhiều mét. Mặt sàn bằng vàng và các bức
tường màu xanh lục bằng vật liệu có vẻ lỗ rỗ. Cuối hành lang là một
cánh cửa đóng kín màu xanh lam cùng chất liệu. Bên phải có hai cánh
cửa khác, và một ở bên trái.
Simon bước vào, theo sau là Hoover và Higgins, và những người
khác theo sau họ. Đến gần cánh cửa đầu tiên, anh dừng lại và đưa tay
ẩy cửa.
Bàn tay mang găng của anh lún vào cửa và xuyên qua phía bên kia...
Hoover ngạc nhiên làu bàu và dợm bước tới. Thân hình hộ pháp của
anh sượt qua Higgins khiến anh này phải tựa người vào tường để giữ
thăng bằng.
Higgins lún xuyên qua tường.
Anh ta kêu to, và Trạm phiên dịch kêu đúng tiếng kêu ấy vào các tai
nghe. Có tiếng va chạm ở vài mét phía dưới thấp, rồi tiếng Higgins tắt
lịm.
Cú sốc làm lung lay các bức tường. Người ta trông thấy chúng run
rẩy, gấp nếp, oằn xuống rồi từ từ đổ sụp thành những mảng bụi mềm.
Các đèn chiếu chọc thủng vào hố sâu đen ngòm, nơi các bức tường
khác cũng sụp đổ không một tiếng động, để lộ một thế giới đang tan
biến, những đồ đạc và máy móc, những con thú bất động, những hình
người mặc trang phục, những gương soi, những vật thể xa lạ đang biến
dạng rồi trượt dài trên chính chúng và rơi xuống thành từng tảng trên
các mặt sàn đến lượt mình cũng bị cong vênh và cuốn trôi đi.