như một ngọn đèn lồng vô tích sự trên cỗ xe giữa sương mù Luân Đôn.
— Dust! - Hoover kêu lên. - Horrid dust!
Là bụi do không khí bị hút xuống tạo nên lốc xoáy...
Nhưng làm thế nào thứ bụi quái quỷ ấy có thể vào trong Quả cầu
thiêng liêng được đóng kín mít thế này nhỉ?
Loa phóng thanh trả lời Hoover. Là Rochefoux đang nói từ Phòng
Hội nghị:
— Nhanh chóng khoan thủng đáy Giếng. Rồi xuống xem sao...
Đáy Giếng đã mở. Ê-kíp tiên phong trên mặt sàn sẵn sàng đi xuống,
gồm có Higgins, Hoover, Léonova, Lanson và caméra không phim của
anh, Shanga người châu Phi, Lao người Trung Quốc, Hoï-To người
Nhật, Henckel người Đức và Simon.
Quá đông người, đông như vậy thì thật nguy hiểm.
Tuy nhiên phải làm sao cho tất cả các đoàn đều hài lòng.
Rochefoux vì cảm thấy quá mệt nên đã nhường chỗ cho Simon. Vả
lại sự có mặt của một bác sĩ nhiều khi lại có ích.
Với tư cách là người trẻ nhất nhóm, Simon đưa ra thỉnh cầu và được
ưu tiên xuống trước. Anh mặc bộ áo liền quần giữ ấm màu vàng chanh,
mang giày nỉ xám và đội mũ lông cừu. Nhiệt kế thăm dò cho thấy nhiệt
độ bên trong thấp hơn 37 độ. Anh mang đèn trước trán, mặt nạ dưỡng
khí bắt chéo chữ X và súng lục giắt ở thắt lưng. Anh định từ chối
nhưng Rochefoux cứ buộc anh phải mang súng theo: người ta chẳng
biết mình sẽ đi xuống nơi nào.
Một chiếc thang kim loại dùng làm đường truyền ăng-ten được áp cố
định vào thành Giếng và thòng xuống nơi chưa từng biết. Simon đội
mũ vào và leo xuống. Người ta thấy anh khuất trong ánh sáng của vàng,
rồi biến vào bóng tối.
— Cậu nhìn thấy gì vậy? - Hoover kêu to.
Im lặng một lúc, rồi loa phóng thanh lên tiếng:
— Tôi chạm chân rồi! Có một mặt sàn...