— Ơn Trời, cậu nhìn thấy cái gì? - Hoover hỏi.
— ... Chẳng có gì cả... Chẳng có gì mà xem...
— Tôi xuống đây! - Hoover nói.
Anh leo xuống thang kim loại. Bộ áo liền quần của anh màu hồng,
trên đầu là chiếc mũ len đan to sụ màu xanh lục có gắn ngù lông sặc sỡ.
— Anh lại làm đổ vỡ hết cho mà xem! - Léonova nói.
— Tôi có nặng nề gì đâu, chỉ bằng một túm bông to thôi mà...
Rồi anh chỉnh mặt nạ và leo xuống. Lanson mỉm cười chĩa caméra
vào anh.
Ta đứng trên mặt sàn bằng vàng, trong căn phòng hình tròn trống
rỗng. Quầng bụi nhè nhẹ trải dọc theo bức tường vàng hình cầu có
hàng ngàn lỗ tổ ong dường như được trổ để chứa thứ gì đó mà lại
không chứa gì cả.
Những người khác cũng leo xuống, nhìn ngó, và im lặng.
Bụi gần như vô hình làm mờ mịt chùm đèn đeo trước trán chúng tôi
và viền một vòng sáng quanh những hình người mang mặt nạ.
Tiếp đến là hai thợ điện mang theo đèn chiếu bằng pin sạc. Ánh sáng
rực rỡ soi rõ căn phòng như nó vốn có: chỉ là một căn phòng trống.
Trước mặt ta là một mảng tường trơn nhẵn, không rỗ tổ ong. Bức
tường có hình thang, phía trên hơi rộng hơn phía dưới một chút và
ngang giữa chừng hơi thắt lại. Ta nghĩ có thể đó là một cánh cửa, và ta
tiến lại gần nó.
Và ta đã bước những bước đầu tiên về phía Em như thế đó.
Nhìn bằng mắt thường thì chẳng cách nào mở cánh cửa ấy, nếu đó là
một cánh cửa. Không tay nắm cũng không ổ khóa. Simon đưa bàn tay
phải mang găng đặt trên cánh cửa, sát mép bên phải và đẩy. Mép bên
phải cánh cửa tách rời khỏi bức tường và hé mở. Simon thu tay lại.
Cánh cửa trở về đúng vị trí cũ, không một tiếng động.