nhau gập vào lòng bàn tay. Có tiếng va chạm mạnh gây ngạt thở, phựt
sáng rồi vang rền cùng một tiếng rú. Ionescu người Rumani đang làm
việc trước mặt Hoover bay vọt lên không trung như bị một lực cực kỳ
mạnh bắn trúng, hai tay dang rộng, hai chân co quắp, rồi va đập xuống
các thiết bị nghe đánh rầm và nát vụn.
Hoover kinh hoàng đưa bàn tay mình lên ngó. Trong tiếng ầm ầm xé
tai, phần tường trên cao phía đối diện và một nửa trần nhà đã tan thành
bụi.
Anh lập tức có phản xạ tốt - ngay lúc đó! - ngay trước khi mảng trần
nhà còn lại và cái chỗ đội nón của chính anh cũng nổ tung: anh mở nắm
tay mình ra...
Không khí ngưng đỏ lửa...
— Well now!... - Hoover nói.
Anh giữ bàn tay trái mang găng ở đầu cánh tay của mình như giữ
một vật xa lạ và kinh tởm.
Bàn tay anh run bần bật.
— A weapon... - Anh nói.
Trạm phiên dịch chuyển ngữ thành mười bảy thứ tiếng:
— Một vũ khí...
Nàng lại nhắm nghiền mắt, nhưng không phải để tránh né nữa mà vì
mệt. Có vẻ nàng kiệt quệ vì quá sức mệt mỏi.
— Phải cho cô ta ăn, - Lebeau nói. - Nhưng làm sao biết họ ăn gì
nhỉ?
— Mọi người đều đã nhìn thấy cô ấy khá rõ để hiểu cô thuộc loài
động vật có vú! - Simon giận dữ nói. - SỮA!
Đột nhiên anh im bặt. Mọi người đều chăm chú: nàng nói.
Đôi môi nàng động đậy, phát ra giọng nói rất yếu ớt.
Nàng dừng. Rồi lại bắt đầu. Mọi người đoán nàng lặp lại cùng câu
nói ấy. Nàng mở đôi mắt xanh lơ và cả bầu trời như tràn ngập căn
phòng. Nàng nhìn Simon và lặp lại câu nói. Trước thực tế hiển nhiên là