vàng có mặt nhẫn hình kim tự tháp cụt ngọn. Simon nắm lấy bàn tay
kia trong hai tay mình, bàn tay trái, bàn tay để trần, và ủ nó như ủ một
chú chim lạc mẹ mà người ta đang tìm cách vỗ về.
Lebeau lặng thinh cho các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên mát-xa và
các chuyên viên kỹ thuật lui ra ngoài. Ông đẩy một chiếc ghế đến cạnh
Simon rồi lùi sát tường và ra hiệu cho các thầy thuốc khác làm theo
mình. Van Houcke nhún vai bỏ ra ngoài.
Simon ngồi xuống, đặt hai bàn tay mình vẫn đang ủ bàn tay người
phụ nữ xuống giường và bắt đầu nói.
Thật khẽ khàng, hầu như thủ thỉ. Hết sức êm ái và chân thành, rất
điềm đạm, như nói với một đứa trẻ bị bệnh vừa tỉnh dậy sau cơn đau và
nóng sốt kinh hoàng.
— Chúng ta là bạn bè... - Anh nói. - Cô không hiểu tôi nói gì, nhưng
cô hiểu tôi đang nói với cô như với một người bạn... Chúng ta là bạn...
Cô có thể mở mắt ra... Cô có thể nhìn thấy gương mặt của chúng tôi...
Chúng tôi chỉ muốn điều tốt đẹp cho cô... Mọi việc đều ổn... Cô đã
mạnh khỏe... Cô có thể thức dậy được rồi... Chúng tôi là bạn của cô...
Chúng tôi muốn làm cô vui sướng... Chúng tôi yêu mến cô...
Nàng mở mắt và nhìn anh.
Ở bên dưới, người ta đã khảo sát, cân đo, chụp ảnh các đồ vật khác
nhau mà người ta biết hoặc không biết cách sử dụng chúng. Giờ đây
đến lượt một loại găng tay hở ngón gồm ba ngón - ngón cái, ngón trỏ
và một ngón lớn hơn chung cho cả ba ngón giữa, áp út và ngón út gộp
lại. Hoover nhấc món đồ lên.
— Găng cho bàn tay trái, - anh vừa nói vừa đưa nó ra trước ống kính
caméra ghi hình.
Anh đưa mắt tìm chiếc găng bên tay phải, nhưng không có.
— Xin đính chính, - anh nói, - là găng cho người cụt một tay!...
Anh xỏ bàn tay trái vào găng và định gập các ngón tay lại. Ngón trỏ
cứng trơ ra, ngón cái tự xoay tròn quanh trục còn ba ngón kia dính liền