không cách nào làm người khác hiểu mình, nàng lại nhắm mắt và im
bặt.
Một nữ điều dưỡng mang đến một chén sữa ấm.
Simon cầm lấy và nhẹ nhàng áp vào mu bàn tay nàng đặt trên tấm ra
giường.
Nàng nhìn. Nữ điều dưỡng viên đỡ nàng ngồi dậy và cho nàng tựa
vào mình. Nàng muốn cầm chén sữa nhưng bàn tay quá yếu ớt không
đủ sức. Simon đưa chén sữa về phía nàng. Khi mùi sữa bay vào mũi, cô
gái giật nảy mình, nhăn mặt lợm giọng và lùi lại. Nàng nhìn xung
quanh và lặp lại câu nói cũ. Rõ ràng nàng tìm cách chỉ một điều gì đó...
— Là nước! Cô ấy muốn uống nước! - Simon đột nhiên nhận ra sự
thật rõ rành rành ấy.
Đúng là nàng cần thứ ấy. Nàng uống hết một ly, rồi thêm nửa ly nữa.
Khi nàng nằm xuống trở lại, Simon đặt tay lên ngực mình rồi nhẹ
nhàng xưng tên:
— Simon...
Anh lặp lại hai lần cử chỉ ấy và tên mình. Cô gái hiểu.
Nàng nhìn Simon rồi đưa tay trái đặt lên trán mình và nói:
— Eléa.
Nàng lặp lại cử chỉ ấy và lại nói, mắt không rời khỏi anh:
— Eléa...
Những người mang thi hài Ionescu đi đều có cảm giác đang nhặt một
chiếc bọc cao su chứa đầy cát và sỏi. Chỉ có một chút máu rỉ ra từ lỗ
mũi và hai bên khóe miệng, nhưng tất cả xương cốt đều gãy vụn, và nội
tạng thì hoàn toàn nát bấy.
Đã nhiều ngày trôi qua sau chuyện ấy, nhưng Hoover vẫn còn bàng
hoàng; anh cứ lén nhìn bàn tay trái của mình, quắp ba ngón lại, còn
ngón trỏ và ngón cái thì chĩa thẳng. Lúc ấy nếu đang ở gần một chai
rượu bourbon hoặc scotch hoặc bất kỳ chai brandy nào, anh lại vơ lấy